Nửa tiếng sau, tôi rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn của Bùi Thanh, hắn trả lời: *Cũng được đấy, cho xem nốt ruồi nhỏ trên đùi đi.*[Xem đùi chưa đủ còn đòi xem nốt ruồi, đúng là phiền phức.]

Thực ra đến tôi còn không biết trên đùi mình có nốt ruồi, cúi đầu tìm nửa ngày trời mới thấy.

Tôi cạn lời, mắt cái tên Bùi Thanh này tinh đến mức nào vậy, một nốt ruồi nhỏ xíu mọc ở chỗ kín đáo thế mà hắn cũng soi ra được.

Khoan đã… Bùi Thanh hiện tại vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ hắn ở trong nhà vệ sinh nhắn tin này với tôi? Có khi nào hơi mờ ám quá rồi không?

Bùi Thanh đợi không kịp bắt đầu giục: *Nhanh lên.*

Rồi rồi rồi! Gấp gấp gấp, gấp đi đầu thai à!

Tôi nhắm chuẩn vào nốt ruồi nhỏ chụp một bức rồi bấm gửi, Bùi Thanh lại không thèm phản hồi nữa.

Lại qua thêm nửa tiếng, hắn đột nhiên cách cánh cửa nói chuyện với tôi, đây là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện kể từ khi dọn vào ký túc xá này.

“Bạn học Tống, tôi đi tắm quên mang quần áo ngủ rồi, cậu lấy giúp tôi một chút được không? Ở ngay trong tủ quần áo ấy.”

“Ờ ờ, được.”

Tôi theo phản xạ có điều kiện đồng ý, lúc phản ứng lại mới hối hận xanh ruột, tại sao tôi phải nhận lời hắn chứ!

Thôi bỏ đi, cứ coi như mỗi ngày làm một việc tốt.

Tôi mở tủ quần áo của Bùi Thanh, mỗi bộ đồ trong tủ đều được ủi phẳng phiu gọn gàng, toát ra một mùi hương sạch sẽ thoang thoảng.

“Này, cậu lấy bộ nào?”

“Bộ nào cũng được.”

“Nè, quần áo của cậu.”

Bùi Thanh hé cửa, hơi nước màu trắng bốc ra mù mịt, hắn thò một cánh tay ướt sũng ra, bắp tay săn chắc nổi đầy gân xanh, giọt nước lăn theo đường cơ bắp chảy xuống, nhận lấy bộ quần áo ngủ: “Cảm ơn nhé.”

Lại qua thêm 5 phút, cái giọng đáng ghét đó lại vang lên: “Bạn học Tống, có thể phiền cậu thêm chút nữa không? Tôi vừa phát hiện tôi quên lấy cả quần lót rồi.”

Tôi: …

[Bùi Thanh, cậu là heo à?]

“Thật ngại quá làm phiền cậu, bồi thường cho cậu 5 vạn tệ được không?”

“Được!” Tôi lập tức đồng ý, chấn động đến mức suýt chút nữa không thốt nên lời.

Xin lỗi, tôi cũng đâu muốn thế, nhưng mà hắn cho nhiều quá.

Lúc hé cửa, cơ bụng của Bùi Thanh lấp ló ẩn hiện, tôi vội vàng né mắt đi.

[Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…]

“He he…”

Đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp nổ tung bên tai, mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt, giả vờ như không có chuyện gì đi về bàn học bài.[Cười cười cười, cười chết cậu đi!][Có phải hắn cảm thấy dáng vẻ khom lưng uốn gối vì 5 vạn tệ của tôi đặc biệt rẻ mạt không? Rẻ mạt thì sao? Thứ tôi thiếu chính là tiền.]

Một luồng hơi nóng từ bên cạnh truyền tới, Bùi Thanh kéo ghế ngồi xuống.

“Kết bạn Wechat đi, tôi chuyển tiền cho cậu.”

May mà tôi có vô số tài khoản clone, vội vã đổi sang cái avatar con sứa màu xanh u uất để kết bạn với hắn.

Giây tiếp theo, 5 vạn tệ được chuyển qua, nội dung chuyển khoản là một dấu chấm than màu đen.

Tôi vội vàng bấm nhận tiền, sợ chậm một giây khoản tiền sẽ bị hủy mất.

Trời đất ơi, 5 vạn! 5 vạn tệ! Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Chỉ là lấy hai món đồ cho bạn cùng phòng, mà có luôn 5 vạn tệ!

5 vạn tệ, tôi phải cày cuốc đến bao giờ mới kiếm được 5 vạn tệ đây.

Chỉ trong nháy mắt, Bùi Thanh không còn là tên biến thái đáng ghét nữa, mà là một cục vàng thơm phức di động.

Tôi nhắn tin: *Cảm ơn ông chủ.*

Hôm nay là Chủ nhật, tôi và Bùi Thanh đều không có tiết, nhưng Bùi Thanh rất hiếm khi ở lại ký túc xá.

Tôi giả vờ học bài để chờ hắn đi, nhưng hắn mãi vẫn chưa rời đi.

“Ục ục…”

Bụng sôi réo rắt, tôi lôi gói bánh mì mua trên app hạ giá ra, ăn kèm với nước lọc ngon lành.

“Sáng ra cậu chỉ ăn cái bánh mì rách này à?”

“Khụ khụ…” Tôi bị câu hỏi bất thình lình của hắn làm sặc.

Scroll Up