Toang rồi, toàn trách tên Bùi Thanh kia đêm hôm khuya khoắt không ngủ ngồi xem livestream, làm tôi quên mang quần ngủ vào!
Tôi mặc áo xong, dùng khăn tắm quấn quanh nửa thân dưới, lén lút mở cửa nhà vệ sinh.
Nhìn qua khe cửa, máy tính của Bùi Thanh đã tắt, dép của hắn đang để trước giường.
Tốt quá rồi, chắc Bùi Thanh đã ngủ.
Tôi rón rén mở cửa, rón rén bước tới tủ quần áo trước giường hắn để lấy quần ngủ.
Ở bên kia, Bùi Thanh đang trùm chăn nghịch điện thoại thì nghe tiếng sột soạt, tủ quần áo ngay sát cạnh giường hắn.
Vừa hé chăn ra, hắn đã nhìn thấy một đôi chân trắng lóa, bờ mông tròn trịa bọc dưới lớp khăn tắm, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm thơm nhẹ.
Bùi Thanh lập tức chú ý đến một nốt ruồi nhỏ xíu xíu bên đùi non của tôi, hắn vô thức nuốt nước bọt.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lén lút cầm điện thoại lên, chụp lén đùi tôi một tấm.
Tôi tìm nửa ngày trời không thấy quần ngủ, lạ thật, quần ngủ không có trên sào phơi ngoài ban công cũng không có trong tủ, thì có thể ở đâu được?
Tôi đành lạch bạch chạy về nhà vệ sinh kiểm tra lại, kết quả đúng là tôi bị mù thật.
Quần ngủ ở ngay đó, chỉ là bị bộ quần áo vừa thay ra che mất nên tôi không nhìn thấy.
Cạn lời, Tống Tri Tri ơi là Tống Tri Tri, mày đúng là đồ ngốc!
**04**
Trước khi đi ngủ, tôi dùng tài khoản clone add Wechat hắn, kèm theo lời nhắn: *Anh trai ơi accept em với nhé~*
Avatar là một em gái dễ thương, đội mũ trùm đầu màu hồng.
Vốn định ngủ một giấc rồi sáng mai xem tin nhắn, kết quả điện thoại thông báo: *Đối phương đã từ chối lời mời kết bạn của bạn.*
Gái xinh dễ thương thế này mà hắn cũng từ chối, bộ không thích gu này à?
Tôi đăng ký lại một tài khoản khác add hắn, lần này đổi avatar thành hotgirl gợi cảm mặc đồ đen ôm sát, lời nhắn: *Thích anh lâu rồi, ở một góc anh không biết, em vẫn luôn âm thầm yêu anh.*
Lời mời vừa gửi đi chưa đầy một phút đã bị từ chối phũ phàng.[Cái tên Bùi Thanh chết tiệt!]
Cũng phải, hắn là con trai tỷ phú, biết bao nhiêu mỹ nữ muốn leo lên giường hắn, hắn căn bản không thiếu gái đẹp tự dâng mỡ đến miệng.
Tôi không bỏ cuộc, lại đổi tài khoản add hắn, lần này dùng avatar nữ thần ngọt ngào mặn mà đan xen, lời nhắn: *Chồng ơi, em không giống những người phụ nữ khác, em muốn lắng nghe câu chuyện của anh, xoa dịu nỗi đau của anh, muốn xem tài khoản ngân hàng của anh có bao nhiêu tiền…*
Gõ xong câu này tôi mới thấy sai sai, lỡ tay bộc lộ tiếng lòng cmnr.
Tôi vội vàng sửa lại: *Muốn nhìn thấy trái tim nóng bỏng dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh.*
Nhưng mà… lại lại lại bị từ chối rồi.
Tôi phồng má tức giận, thất bại hai lần ba lượt.
Hết cách rồi, đành phải lấy thân ra làm mồi nhử thôi.
Nhớ năm đó có một quán cà phê hầu gái tuyển part-time yêu cầu mặc đồ nữ, trả lương rất cao, tôi đội tóc giả mặc váy lên trận, chẳng thấy sượng trân chút nào, lại còn được bao nhiêu người khen xinh.
Tôi không tin, chính tôi thân chinh xuất mã mà không hạ gục được con chó Bùi Thanh này!
Hôm nay muộn quá rồi, gửi liên tục ba lời mời kết bạn chắc chắn cái tên Bùi Thanh kia đã sinh nghi, ngày mai add tiếp.
Sáng hôm sau, tôi lục lại bức ảnh chân mặc đồ hầu gái của mình thêm vào phần ghi chú kết bạn, hỏi: *Đùi em có đẹp không?*
Kết quả lời mời kết bạn được thông qua ngay lập tức!
Bùi Thanh: *Xem đùi.*
[Tên biến thái này, vã đến thế cơ à?]
Tôi chĩa điện thoại vào đùi chụp đại một bức gửi qua, không ngờ hiệu ứng lại tốt bất ngờ, tràn ngập màn hình là da thịt trắng nõn mịn màng, đến mức chính tôi nhìn cũng phải đỏ mặt.
Gửi ảnh cho Bùi Thanh xong hắn lại im ru không thèm để ý đến tôi.
[Sao thế? Không hài lòng à?]
Tôi lén liếc sang Bùi Thanh, phát hiện hắn vốn đang ngồi trước máy tính, giờ lại cầm điện thoại chui tọt vào nhà vệ sinh.

