Sau khi lừa được của hắn 100 vạn, tôi định cuỗm tiền bỏ trốTôi là một thằng đinh rỉ nghèo rớt mồng tơi, còn cậu bạn cùng phòng mặt lạnh lại là con trai tỷ phú.
Một ngày nọ đi làm thêm về, tôi vô tình phát hiện hắn tiện tay donate cho một nữ streamer 50 vạn tệ.
Tôi nắm chặt 50 tệ tiền công cày cuốc cả ngày trong tay, lại nhận được tin nhắn đe dọa từ bọn đòi nợ.
Bạn cùng phòng bảo trông tôi ẻo lả giống con gái, thế là tôi mặc đồ nữ, gửi ảnh đùi cho hắn để lừa tiền.
n thì bị hắn đè xuống giường, bàn tay lớn nắm chặt lấy đùi tôi.
“Dừng dừng dừng! Tôi đền cho anh 100 vạn là được chứ gì?”
“Tống Tri Tri, thứ tôi thiếu là 100 vạn đó sao? Thứ tôi thiếu là cậu.”
**01**
Tôi chẳng phải con cưng của trời, vừa sinh ra đã phải gánh lấy người bố nát rượu, người mẹ bệnh tật và món nợ 100 vạn.
Có những người sinh ra đã là ngậm thìa vàng, ví dụ như cái tên bạn cùng phòng đáng chết của tôi —— Bùi Thanh.
Cũng có những người sinh ra đã khổ như chó, ví dụ như tôi, Tống Tri Tri.
Đại học của hắn là lái siêu xe, mua sắm hàng hiệu, ra vào đủ loại câu lạc bộ cao cấp, du lịch vòng quanh thế giới, đi xem concert, được một đám người vây quanh nịnh nọt…
Còn đại học của tôi là làm thêm, làm thêm và làm thêm.
Vừa bước chân vào đại học, bố mẹ đã cắt luôn sinh hoạt phí, tôi còn phải bán mạng kiếm tiền để trả nợ 100 vạn cho gia đình.
Ông trời của tôi ơi, rốt cuộc thì ai thảm bằng tôi đây?
Vốn dĩ phòng ký túc xá hai người chỉ có mình tôi ở, giữa chừng quản lý ký túc xá thông báo có người mới chuyển vào.
Nhìn một cái, là Bùi Thanh, con trai tỷ phú.
Cái ký túc xá rách nát này vừa nhỏ vừa tồi tàn, nước nóng còn bữa có bữa không, hắn bỏ căn penthouse rộng mấy trăm mét vuông không ở, chạy đến đây để trải nghiệm cuộc sống khu ổ chuột à?
Thật sự không hiểu nổi.
Tôi cứ coi như Bùi Thanh không tồn tại, việc ai nấy làm.
Dù sao thì tôi và hắn cũng là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời hắn, và hắn cũng là người qua đường trong cuộc đời tôi.
Cả đời này chúng tôi sẽ chẳng dính dáng gì đến nhau.
**02**
“Công việc chó má, đúng là bóc lột!”
Rõ ràng đã thỏa thuận một ngày 80 tệ, kết quả lại mượn cớ trừ ngang 30 tệ của tôi.
Ai thích làm thì làm, ông đây đếch làm nữa!
Tôi nhét tờ 50 tệ vào túi quần, mắt không thấy thì tim không phiền.
Lúc này đã là một giờ sáng, tòa nhà ký túc xá tối đen như mực.
Chỉ có một phòng trên tầng bốn là vẫn còn sáng đèn.
Đó chẳng phải phòng tôi sao? Muộn thế này rồi mà cái tên Bùi Thanh kia vẫn chưa ngủ à?
Cứ nghĩ đến việc lát nữa phải chạm mặt hắn là tôi lại thấy phiền phức.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, không biết Bùi Thanh đi đâu mất rồi, nhưng màn hình máy tính trên bàn hắn vẫn sáng.
Cách bố trí bàn ghế trong ký túc xá rất dở hơi, bàn được đặt ở lối đi chật hẹp, bàn của tôi và hắn nối liền nhau, muốn đi đến bàn mình thì bắt buộc phải đi ngang qua chỗ hắn.
Lúc này chiếc ghế xoay chơi game khổng lồ của hắn đang chắn ngang lối đi, tôi đành phải bước tới đẩy chiếc ghế ra.
Đến gần hơn, tôi mới phát hiện máy tính của hắn không tắt tiếng, từ bên trong truyền ra giọng nói lảnh lót của một cô gái.
“Cảm ơn~ Cảm ơn quà của mọi người nhé, moah moah~”
Gần như theo phản xạ có điều kiện, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trên màn hình là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đang nhảy múa toát cả mồ hôi trong phòng livestream, vừa làm ký hiệu bắn tim vừa cảm ơn khán giả vừa tặng quà.
“Đặc biệt cảm ơn anh ‘Thanh Thủy Chi Chi’ đã tặng 50 cái Trang viên Hoàng gia, cảm ơn anh~”
Phần bình luận bên dưới đang bùng nổ:
User 1: Ôi trời ơi, sống chừng này tuổi mới được thấy hiệu ứng quà Trang viên Hoàng gia! Lại còn tặng hẳn 50 cái!
User 2: Một cái Trang viên Hoàng gia trị giá 1 vạn tệ, 50 cái là 50 vạn đấy, đại gia này giàu quá đi mất!
User 3: A a a em yêu người có tiền, “Thanh Thủy Chi Chi” anh có thiếu bạn không, em muốn làm bạn tốt của anh!
User 4: Cái anh “Thanh Thủy Chi Chi” này mới vào phòng livestream chưa đầy 5 phút đã quẹt 50 vạn, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?
User 5: Tôi ở trong phòng livestream này một tháng rồi mới thấy anh “Thanh Thủy Chi Chi” này lần đầu, anh ấy thậm chí còn chưa theo dõi kênh, chưa treo thẻ fan mà đã ném thẳng 50 vạn, mẹ ơi.
Trợ lý phòng livestream: Chúc mừng! Thanh Thủy Chi Chi! Cấp bậc fan thành công thăng lên cấp 100! Từ cấp 0 nhảy vọt lên cấp 100, chúc mừng ngài đã mở khóa huy hiệu mới —— Thần Hào Tỷ Phú!
Nhìn vô số tin nhắn tag @Thanh Thủy Chi Chi, tôi bỗng nhận ra, cái tên Thanh Thủy Chi Chi ném tiền qua cửa sổ cho nữ streamer này chính là Bùi Thanh!
Cái gì cơ?!
50 vạn? Vẻn vẹn chưa đầy 5 phút đã quẹt 50 vạn á?
Mặc dù tôi luôn biết giữa mình và Bùi Thanh có một ranh giới giai cấp không thể vượt qua, nhưng chưa từng có ngày nào như hôm nay, buộc tôi phải đối mặt trực diện với sự thật này một cách rõ ràng đến thế, khiến tôi khắc sâu nhận thức rằng chúng tôi khác biệt đến nhường nào.
Tôi bước về phía bàn mình, đặt balo xuống.
Làm việc vã mồ hôi cả ngày, tôi bực bội tháo chiếc khẩu trang cùng khăn quàng cổ đang bịt kín mít xuống, gỡ luôn cặp kính gọng đen dày cộp ra.
Tôi ép bản thân không nghĩ đến những thứ hão huyền đó nữa, ra ban công thu đồ ngủ phơi ban sáng và chiếc khăn tắm đã khô, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh.
“Á… đệt…”
Vừa mở cửa đã va phải một lồng ngực rắn chắc, suýt chút nữa làm mũi tôi gãy nát.
“Cậu vào nhà vệ sinh không biết bật đèn à?” Tôi ôm mũi oán trách.
“Cậu vào nhà vệ sinh không biết gõ cửa à?” Bùi Thanh vặn lại.
“Cậu…”
Tôi cãi không lại hắn, đành cau mày ngẩng đầu nhìn tên đầu sỏ gây chuyện này, cốt để hắn thấy sự tức giận của tôi.
Bùi Thanh đột nhiên khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt đang cáu kỉnh của tôi thì ngẩn người ra một chớp mắt.
“… Trông cũng ẻo lả giống con gái phết, hèn gì ngày nào cũng đeo khẩu trang.”
Tôi á? Ẻo lả giống con gái?
“Hừ…”
Tôi dùng sức đẩy hắn ra, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
Cái tên Bùi Thanh đáng chết này, quá đáng vừa thôi chứ!
Dám bảo tôi ẻo lả, tôi chọc ghẹo gì hắn sao? Ai chọc hắn hả!
Điện thoại rung lên đúng lúc này, là tin nhắn của bọn đòi nợ: “Ba ngày cuối cùng, không trả tiền nữa thì bọn tao đến tận nhà tìm mẹ mày tâm sự đấy.”
Tôi nhớ lại 50 vạn mà Bùi Thanh tiện tay donate, rồi lại nhìn tờ 50 tệ bị mồ hôi thấm ướt sũng của mình. Một ngọn lửa tà ác vỡ bình mẻ lại cạch dìm đột nhiên dâng lên.
Dù sao thì tôi cũng đang thối rữa dưới bùn lầy rồi, dựa vào đâu mà hắn được đứng sạch sẽ trên mây cao chứ?
Lừa hắn! Nếu hắn đã bảo tôi giống con gái, vậy tôi sẽ giả gái lừa hắn, lừa sạch tiền của hắn!
Cái người bị đuổi ra ngoài cửa nào đó sờ sờ mũi, đứng trước cửa nhà vệ sinh một lúc lâu mới rời đi.
**03**
Trong đầu lên kế hoạch xem nên giả gái trêu chọc Bùi Thanh thế nào, cứ nghĩ đến cảnh Bùi Thanh biết mình bị một thằng con trai mặc đồ nữ lừa tình lừa tiền rồi hối hận xanh ruột, tôi lại nhịn không được mà cười trộm.
Tôi mượn tiếng nước chảy vặn nhỏ tiếng cười, nhưng rất nhanh đã không cười nổi nữa.
Chờ đã, quần ngủ của tôi đâu?

