05
“Không cần đâu.” Tôi cười nhìn cậu ấy rồi quay sang nhìn Cố Hạo Sâm , “Bà bảo tôi gọi anh về nhà ăn cơm.”
Cố Hạo Sâm kéo Omega nhỏ vào lòng: “Cậu không thấy tôi đang bận à? Thang Thang sắp ra nước ngoài du học, đây là buổi tụ tập cuối cùng của chúng tôi. Cậu sẽ không làm ầm lên chứ?”
Omega nhỏ lại đứng dậy, kéo tay áo anh ấy: “Xong rồi mà, anh mau về đi, về đi về đi.”
Cố Hạo Sâm trừng Omega nhỏ, tôi phì cười.
Đúng là thú vị.
“Thang Thang cũng là bạn của tôi.” Tôi đi đến, ngồi xuống cạnh Omega nhỏ, “Bà nội bên kia tôi sẽ giải thích, tôi ở lại tiễn cậu ấy cùng mọi người nhé.”
Lúc này, Omega nhỏ kẹt giữa tôi và Cố Hạo Sâm , rõ ràng cảm thấy mình được trọng vọng, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Những người còn lại trong phòng không hiểu đang diễn ra chuyện gì, chỉ biết nhìn Omega nhỏ và tôi cười nói vui vẻ.
Đây là cái gì chứ?
Tôi phong độ, lịch thiệp, Omega nhỏ thì cười dịu dàng đáng yêu, còn Cố Hạo Sâm ngồi đó uống rượu liên tục, trông như kẻ đáng thương bị cắm sừng.
Anh ta quên mất rằng tôi là Alpha, hơn nữa còn là một kẻ đào hoa có tiếng.
Tôi biết cách đánh trúng tâm lý người khác.
Tôi đã điều tra kỹ, ba của Omega nhỏ là một con nghiện cờ bạc, nợ vài trăm triệu tiền lãi cao. Cậu ấy ở bên Cố Hạo Sâm được một năm, được anh ta chu cấp, bảo vệ, nuôi ăn học, nhưng Cố Hạo Sâm chưa bao giờ nói giúp cậu ấy trả nợ.
Cố Hạo Sâm thiếu mấy trăm triệu đó sao? Hay không có khả năng xử lý ông bố nghiện cờ bạc của cậu ấy?
Không phải, mà anh ta muốn dùng chuyện này để ràng buộc Omega nhỏ, giữ cậu ấy làm thế thân.
Lúc trước Omega nhỏ chưa nhận ra, nhưng khi Cố Hạo Sâm không chịu bồi thường hai mươi triệu và dùng cậu ấy để qua mặt tôi, cậu ấy đã hiểu ra.
Vì thế tôi đã đưa cho Omega nhỏ ba triệu. Cậu ấy ở bên Cố Hạo Sâm thời gian qua chỉ kiếm được vài cái túi xách, giờ biết đòi tiền Cố Hạo Sâm để đi du học coi như phí chia tay.
Cậu ấy cầm ba triệu của tôi, tránh xa gia đình tệ bạc, tránh xa Cố Hạo Sâm, lo học hành cho đàng hoàng, có thể sống tốt hơn rất nhiều.
Hiện tại trái tim của Omega nhỏ đương nhiên nghiêng về phía tôi.
Cố Hạo Sâm uống vài ly, thấy Omega nhỏ chỉ mải nói chuyện với tôi, gương mặt càng thêm khó chịu.
Ánh mắt anh ta lóe lên, không biết lại nghĩ đến ánh trăng sáng đã qua đời của mình sao? Trong mắt anh ta, ánh trăng sáng của anh chắc chắn sẽ không vì chút lợi ích nhỏ mà chuyển sang tươi cười với người khác đúng không?
Không khí buổi tiệc trở nên gượng gạo, đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu của anh ta mỗi người kiếm cớ rời đi rất nhanh.
Cố Hạo Sâm uống say bí tỉ, Omega nhỏ hơi lo lắng, cùng tôi đưa anh ta lên xe rồi tạm biệt.
Cậu ấy chân thành nói lời cảm ơn tôi.
06
Tôi đưa Cố Hạo Sâm về nhà, nói sơ qua tình hình với bà nội rồi đưa anh ta vào phòng ngủ chăm sóc.
Người anh ta toàn mùi rượu, tóc tai bù xù, áo sơ mi mở rộng, trông thật bừa bộn nằm dài trên giường.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch. Tôi cúi đầu nhìn hàng mi dài đổ bóng trên hốc mắt, sống mũi cao thẳng khiến người khác rung động và đôi môi mỏng mím chặt.
Đẹp trai đến đáng sợ.
Vô tình đến đáng sợ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen, nơi có ánh trăng sáng cô đơn treo cao.
Bên cạnh có tiếng động khẽ, Cố Hạo Sâm ngồi dậy.
Ánh mắt rực sáng, nhìn tôi chằm chằm như tỉnh táo nhưng cũng như chưa tỉnh táo:
“Cậu vừa lòng chưa?”
Đột nhiên anh ta nhào tới, đè tôi xuống giường, một tay giữ gáy tôi, hơi thở rối loạn, mê muội hôn xuống. Đôi môi anh ta run rẩy chạm vào môi tôi, sau đó cố gắng cạy mở hàm răng tôi, chiếm lấy từng chút từng chút.
Anh ta cuồng nhiệt đến mức buồn cười, tôi buông thả mặc kệ quấn lấy, xem khi nào anh ta mới nhận ra.
“Thang Thang.” Anh ta lẩm bẩm.
…
Thang cái con mẹ anh!
Tôi đẩy mạnh anh ta ngã xuống, kéo tay anh ta lại, giật phăng chiếc cà vạt trói vào đầu giường.
Đôi mắt anh ta ươn ướt, mờ mịt nhìn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi đã muốn làm thế này từ lâu rồi…” Tôi liếm môi, ánh mắt rơi xuống phần bụng săn chắc lộ ra từ áo sơ mi, tay chầm chậm di chuyển lên trên rồi lại đi xuống.
“Chính anh tự chuốc lấy.” Tôi nói.
…
07
Tôi đã ngủ với Cố Hạo Sâm, một đêm năm sáu bảy tám lần.
Sáng dậy, anh ta muốn bóp chết tôi, nhưng khi tôi véo eo anh ta, anh ta bắt đầu kêu la thảm thiết.
“Thỏa thuận của chúng ta không chỉ định ai phải sinh con.” Tôi lý lẽ với anh ta, “Anh không ngủ được với tôi, đó là do anh bất tài.”
“Không phải tôi không ngủ được, mà là tôi không muốn ngủ!” Cố Hạo Sâm phản bác, “Cả đời tôi chỉ thuộc về Thang Thang.”
Ha, mười bảy mười tám cái Thang Thang.
Tôi bật cười vì tức giận.
Buổi tối động tĩnh khá lớn, cả nhà họ Cố đều biết.

