Nếu là Thẩm Việt Sơn, chắc cậu ấy sẽ không ép tôi làm “1” hay “0”.

Tôi nhớ cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ.

Bình thường những người muốn leo lên người cậu ấy rất nhiều — cả nam lẫn nữ,

người vừa giàu vừa đẹp đầy rẫy.

Cậu ấy sẽ không đụng vào tôi đâu.

“Rửa sạch chưa?” cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu.

Ánh mắt cậu ấy nhìn lướt qua tôi, cuối cùng dừng ở eo tôi.

“Tôi hỏi là chỗ này cơ.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vô thức lùi lại một bước.

“Cái đó…”

“Cậu không biết làm à?”

Cậu ấy nhíu mày.

“Cậu theo Tề Thần mà không học được gì sao?”

“Anh ấy là ông chủ tôi, sao có thể dạy kỹ vậy được.”

“Ông chủ?”

Lưỡi cậu ấy khẽ chống má, bật cười khẽ.

“Được, vậy để tôi dạy.”

5

Thẩm Việt Sơn kéo tôi vào phòng tắm.

Dạy tôi cách chăm chút cơ thể thật tỉ mỉ.

Mặt tôi nóng ran.

Mỗi lần tôi muốn trốn, cậu ấy lại uy hiếp:

“Không thấy sợi dây thừng trên bàn à? Cậu thử trốn nữa xem?”

“…”

Tôi xấu hổ khàn giọng:

“Tôi hiểu rồi… Cậu có thể… quay đi được không?”

Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

Tôi không muốn để lại ấn tượng tệ hại trước mặt cậu ấy.

Thẩm Việt Sơn nhìn tôi một cái, yết hầu khẽ động.

Cuối cùng cậu ấy cũng quay lưng, còn giúp tôi kéo rèm tắm lại.

Đợi tôi làm xong theo yêu cầu của cậu ấy,

bước ra thì thấy cậu đang chậm rãi lau một chiếc roi mảnh màu đen.

Thứ này tôi chỉ từng thấy trong đạo cụ cosplay anime.

Khi đó, tôi còn chưa biết —

nó sẽ trở thành cơn ác mộng của tôi đêm nay.

6

Khi tôi khóc đến mức giãy giụa lần nữa,

mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Thẩm Việt Sơn gỡ dải băng đen trước mắt tôi, khẽ cười:

“Gối bị cậu làm ướt hết rồi, đúng là biết khóc thật.”

“…”

Khi những trói buộc trên người được tháo bỏ,

tôi xoa cổ tay đầy vết đỏ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Thẩm Việt Sơn lại đáng sợ như vậy.

Nhưng rồi lại thấy… may mắn,

vì tôi đã nhìn thấy một mặt khác của cậu.

“Huấn luyện xong chưa? Tôi có thể đi chưa?”

Tôi định lấy quần áo.

Cậu ấy chặn lại.

“Cậu tên gì?”

Tim tôi run lên, lại dâng lên một nỗi chua xót.

Cậu ấy thậm chí không nhớ tôi là ai.

Quên sạch sẽ rồi.

“A Nặc.”

Đó là nghệ danh của tôi ở hội sở.

“Bốp!”

Chiếc roi quật vào mu bàn tay tôi, quần áo rơi xuống đất.

“Tôi hỏi tên thật.”

Trong trò chơi vừa rồi, hễ tôi không nói thật hay không làm theo yêu cầu,

là cậu ấy sẽ quật tôi như thế.

Tôi do dự — có nên bịa thêm một cái tên khác không?

Tôi không muốn để cậu nhớ ra tôi.

“Tôi tên Trần…”

“Trần Phổ — Phổ trong ‘phổ thông’, đúng không?”

Giọng nói trầm thấp như dòng suối mùa đông chảy qua.

Tim tôi run lên, kinh ngạc nhìn cậu.

Đó chính là câu tự giới thiệu hồi cấp ba của tôi.

Cậu ấy vẫn nhớ.

Tôi không biết nên vui hay khóc.

Gặp lại người mình thầm thích — lại trong tư thế nhục nhã thế này.

Cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây?

Chắc chắn nghĩ tôi thật rẻ tiền.

Thẩm Việt Sơn khẽ chạm vào khóe mắt đỏ của tôi.

“Đừng khóc nữa. Hôm nay cậu rất ngoan.”

Cậu ấy đeo lên tay tôi một chiếc vòng tay.

Trên đó có một mặt tròn bằng nhôm, khắc chữ “Nhất”.

“Tặng cậu.

Lâu rồi không gặp, Trần Phổ.”

Cổ họng tôi khô khốc, chẳng biết phải đáp lại sao, chỉ cúi đầu cầm quần áo vào phòng tắm.

Cậu ấy bỗng hỏi:

“Đúng rồi, hồi đó không phải cậu nói về quê kết hôn sao?”

“…”

Sau khi thi đại học, cậu ấy từng nhắn hỏi tôi một lần.

Tôi không muốn nói mình trượt,

đành lừa rằng về quê cưới vợ rồi.

Tôi cúi mắt, tiếp tục nói dối:

“Ừ… ly hôn rồi.”

7

Lâu rồi không gặp.

Tôi thà là không gặp còn hơn —

để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng tồi tệ nhất của tôi.

Sau hôm đó, Tề Thần không dẫn tôi đến biệt thự nữa.

Chắc anh ta nghĩ tôi đã “được huấn luyện” rồi.

Tôi ở hội sở thêm một tháng,

mà vẫn trống không, chẳng có đơn nào.

Tôi không hiểu — hay là vì cách ăn mặc của tôi có vấn đề?

Sao khách nào nhìn thấy tôi cũng tránh như tránh tà?

Tôi học theo người khác, thay áo sơ mi trắng, cố tình không cài nút cổ.

“Tôi thế nào?” Tôi hỏi Tiểu Kiệt.

“Phổ ca, cậu đúng là trai thẳng mười phần, nhưng tôi thích lắm. Hay để tôi đặt cậu nhé? Tối nay theo tôi về nhà, tôi mê mấy người cao to kiểu vệ sĩ như cậu, tắt đèn chắc sướng lắm~”

Tiểu Kiệt nháy mắt với tôi.

Tôi biết cậu ấy đùa.

Cậu ấy là gay, nhưng chỉ câu được người có tiền.

Quản lý đi ngang qua, mắng chúng tôi đừng có lười biếng.

Đang định đi, ông ta nhận được một cuộc gọi, sắc mặt nghiêm lại.

Liếc thấy tôi, liền kéo tôi đi.

“Đi, lần này là cậu. Trên lầu có một cậu ấm uống say làm loạn, cơ hội của cậu đến rồi.”

Trên đường đi, quản lý dặn tôi ít nói, ngoan ngoãn.

Đẩy cửa phòng, bên trong toàn mùi rượu.

Tôi tìm được cậu ấm đeo khuyên tai.

Quản lý nói người này không chọc nổi,

uống say là làm loạn, bảo tôi đưa về phòng nghỉ.

Trên hành lang, cậu ta đè cả người lên vai tôi —

nặng khủng khiếp.

“Anh ơi, thẻ phòng đâu? Tôi đưa anh về.”

“Thẻ?”

Scroll Up