Ông chủ chê tôi không đủ “zăm”
Ném tôi cho cháu trai anh ta chơi.
Cửa mở ra, dáng người quen thuộc với vai rộng eo hẹp hiện lên.
Là cậu bạn cùng bàn tôi thầm yêu suốt tám năm.
Cậu mặc áo choàng tắm, đáy mắt lạnh lẽo:
“Không phải cậu nói là cậu về quê kết hôn rồi sao?”
1
Vì thiếu tiền, tôi xuống nước, vào làm ở hội sở.
Vào nghề được một tháng, tôi chưa nhận nổi một đơn nào.
Ông chủ nói khí chất trai thẳng của tôi quá nặng, phải rèn luyện thêm.
Tan ca, anh ta lái xe đưa tôi đi.
Tôi hồi hộp bước ra ngoài, nhân viên Tiểu Kiệt nháy mắt với tôi.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Ông chủ bảo đưa tôi đi rèn luyện.”
Tiểu Kiệt cười mập mờ: “Oa~ vậy thì tận hưởng cho tốt nhé, ông chủ của bọn mình không hay đích thân ra tay đâu.”
?
Ý gì đây?
Lên xe xong, tôi càng căng thẳng hơn.
Trong đầu toàn là mấy lời vừa rồi.
Tôi liếc nhìn ông chủ Tề Thần—hơn ba mươi tuổi mà vẫn giữ gìn rất tốt, dáng vẻ tinh anh kiểu bại hoại trí thức.
Nghe các nhân viên khác nói, Tề Thần cũng là gay.
Anh ta vẫn luôn không có bạn tình cố định.
Tôi nhìn áo sơ mi quần tây của anh ta, thắt lưng phác họa vòng eo thon.
Xong rồi, chẳng lẽ bắt tôi làm “1” sao?
Tôi chưa từng làm.
Lỡ phản ứng không ổn, ông chủ có đuổi việc tôi không?
2
Xe dừng trước một căn biệt thự kiểu châu Âu.
Tôi nơm nớp theo anh ta vào trong.
Tề Thần vỗ vỗ vai tôi: “Sao cứ cúi đầu thế, căng thẳng à? Yên tâm đi, ai cũng có lần đầu cả, thả lỏng chút là được.”
Anh ta đẩy cửa, trong phòng khách có một bóng người cao lớn đang rót rượu uống.
Người đó không quay lại.
Vai rộng eo hẹp quấn khăn tắm, bóng lưng khiến tôi thấy vô cùng quen mắt.
Tôi không dám nhìn lung tung, cúi đầu nghĩ xem lát nữa phải làm sao.
Người kia quay người, giọng điệu lạnh lùng.
“Có thể đừng mang ai cũng về nhà được không?”
Giọng nói trong trẻo quen thuộc.
Khiến tôi sững sờ tại chỗ.
Thẩm Việt Sơn?
Cậu bạn cùng bàn tôi từng thầm yêu suốt tám năm.
Tề Thần bước lên chào hỏi cậu ta: “Ha ha, chẳng phải là vì nghĩ cho cậu sao? Nghe nói cậu phát bệnh rồi, tôi mang một người về cho cậu chơi, giải tỏa chút.”
“Ồ?”
“Nhưng cậu chú ý chút nhé, đây là người của tôi, đừng có chơi hỏng người ta.”
Đối phương không lên tiếng.
Tề Thần lại đẩy tôi một cái: “Đây là cháu trai tôi, nó rất giỏi dạy người. Cậu đi tắm đi, lát nữa theo nó về phòng.”
Tôi siết chặt các ngón tay, bối rối cúi đầu đứng yên tại chỗ.
Nếu biết hôm nay sẽ gặp Thẩm Việt Sơn, đánh chết tôi cũng không đi cùng ông chủ.
Tề Thần lắc lư chìa khóa xe rồi rời đi.
Tôi muốn đi theo anh ta.
Thà học với Tề Thần còn hơn—bảo tôi làm “1”, tôi cố gắng một chút cũng không phải không được.
Tôi đi được hai bước, phía sau vang lên giọng lạnh lùng:
“Đi đâu? Phòng tắm ở bên phải.”
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên.
Một bàn tay giữ lấy tôi.
“Ngẩng đầu lên.”
“……”
Tôi cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu.
Lâu rồi mới lại nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc.
Thẩm Việt Sơn trầm tĩnh hơn trước rất nhiều, rũ bỏ vẻ non nớt, toàn thân toát ra một nỗi u uất khó tả.
Cậu ấy dường như không nhận ra tôi, ném cho tôi một chiếc áo choàng tắm mới.
“Đi tắm đi.”
3
Thẩm Việt Sơn không nhớ tôi nữa rồi.
Cũng đúng thôi, chỉ ngồi cùng bàn có nửa năm.
Giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi người ngồi bàn trước trông thế nào.
Chúng ta rồi sẽ quên đi những người không quan trọng trong dòng sông thời gian.
Hồi học cấp ba, nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến mức nồi chẳng còn gì để nấu.
Không mua nổi đồng phục, chỉ có thể mặc chiếc áo khoác bò đã bạc màu.
Ban đầu, Thẩm Việt Sơn không phải là bạn cùng bàn của tôi.
Có lần cậu ấy bị sốt nên vắng thi, điểm thấp quá, đổi chỗ rồi ngồi cạnh tôi.
Cậu ấy không cười nhạo tôi như những người khác,
mà lại kiếm cớ mang bữa sáng quá nhiều, chia cho tôi một nửa.
Hoặc đưa tôi bộ tài liệu mới tinh, nói là mua nhầm.
Cậu ấy giống như mặt trời mùa đông —
ấm áp, nhưng có khoảng cách.
Tôi biết nhà cậu ấy rất giàu,
ba là chủ công ty, cậu ruột lại là hiệu trưởng trường.
Suốt những năm tháng đi học, tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo mặt trời ấy.
Cũng từng mơ tưởng được lại gần thêm chút nữa.
Tôi học kém, vì ngoài giờ học phải đi làm thêm,
bằng không không đủ tiền đóng học phí và thuốc men cho mẹ.
Thẩm Việt Sơn thi đậu Đại học Kinh Đô — chỗ đó quá xa vời với tôi.
Nhưng trường thể thao cạnh bên, tôi còn có thể thử.
Tôi trân trọng làm hết tài liệu bài tập,
sai câu nào là xem đi xem lại.
Nhưng ngay trước ngày tuyển sinh đặc cách của trường thể thao,
đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tôi vốn dĩ đã không thể chạm vào thứ mà mình mơ tưởng.
4
Tôi bước ra khỏi phòng tắm.
Thẩm Việt Sơn đang đợi trong phòng.
Tôi lúng túng nắm chặt tay áo áo choàng tắm, không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

