Đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm vào tôi, còn dí tay vào ngực tôi:

“Người cũng rắn chắc phết nhỉ. Không biết lát nữa có chịu nổi không~”

Tôi cau mày: “Anh, phòng mấy vậy?”

Trên hội sở có tầng nghỉ.

Tầng khách quý phải quẹt thẻ.

Cậu ta cười khì, giơ tay chỉ xuống dưới:

“Ở đây này, tự tìm đi~”

Những trò lố bịch như vậy tôi quen rồi.

Tôi thò tay vào túi quần cậu ta tìm —

toàn chìa khóa xe với điện thoại.

Đang định đổi bên kia thì bị cậu ta giữ tay lại:

“Đừng dừng chứ, bảo bối~”

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.

Thẩm Việt Sơn mặc đồ thể thao đen,

trong tay xoay bật lửa, ánh lửa cam hắt lên gương mặt điển trai.

Thấy tôi bị người khác ôm, khóe môi cậu ấy cong lên,

nhưng giọng nói lại lạnh lẽo chưa từng có:

“Không vào à? Cậu — và khách của cậu.”

8

Trong thang máy, bầu không khí đè nén đến nghẹt thở.

Cậu ấm kia thỉnh thoảng còn cọ vào tôi, tay ôm eo tôi:

“Dáng anh đẹp thật đấy, sao trước giờ tôi chưa gặp?”

Chắc cậu ta uống nhiều quá nên chẳng nhìn rõ mặt tôi.

Khách đến hội sở đa phần thích mấy cậu trắng trẻo mềm mại.

Còn tôi — cao to đậm người — thường bị để lại cuối cùng.

Thậm chí còn bị trêu: tôi vào nhầm chỗ rồi,

đáng ra phải qua phố bên cạnh phục vụ quý bà.

Trong thang máy chật chội,

tiếng bật lửa “tách tách” vang lên liên tục,

mỗi lúc một gấp,

như tâm trạng chủ nhân đang mất kiên nhẫn.

“Đinh~”

Thang máy đến nơi.

Tôi thở phào, vội dẫn khách ra ngoài.

Không ngờ Thẩm Việt Sơn cũng theo ra.

Cậu ấy lấy ra một chiếc thẻ vàng —

xem ra cũng ở tầng này.

Thẩm Việt Sơn quẹt mở phòng 905.

Một cậu con trai trắng trẻo bước ra nói chuyện với cậu ấy:

“Anh Thẩm, sao giờ anh mới đến?”

Áo cậu ta rất ngắn, nhấc tay lên liền lộ eo trắng.

Tôi chưa gặp cậu ta bao giờ — chắc không phải người của hội sở.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại,

Thẩm Việt Sơn liếc tôi một cái.

Tôi biết điều mà cúi đầu, cố gắng mỉm cười lễ phép:

“Chúc anh chơi vui vẻ, anh Thẩm.”

Đáp lại tôi là tiếng cửa lạnh lùng đóng sập.

9

Tôi đưa cậu ấm về phòng.

Thấy cách bài trí có chút khác biệt.

Vào phòng ngủ thì trên bàn là đủ loại đồ kỳ lạ.

Có mấy thứ tôi từng thấy ở phòng Thẩm Việt Sơn.

Vậy tối nay cậu ấy cũng làm chuyện đó với người khác sao?

Người kia cũng cần được “dạy dỗ” à?

Trong đầu tôi loạn hết lên,

tim như bị ngâm trong hồ băng.

Cậu ấm kêu khát nước,

tôi vội rót cho cậu ta một cốc.

Cậu ta uống nửa cốc, nửa còn lại dội lên người tôi.

Áo sơ mi lập tức ướt đẫm, dính sát vào da thịt,

đường nét cơ bắp hiện rõ.

Cậu ấm nheo mắt nhìn tôi.

“Cậu mới đến à? Đúng lúc, tôi muốn đổi khẩu vị.”

Cậu ta đá tôi một cái — rất mạnh.

Tôi quỳ hẳn xuống thảm.

Vừa định đứng dậy, mũi giày đã đè lên chân tôi.

Ánh mắt cậu ta như đang trêu đùa một con chó.

Bỗng cậu ta nhìn thấy chiếc vòng trên tay tôi, sắc mặt trầm xuống.

“Ai cho cậu cái này?”

“Sao thế ạ?”

“Mẹ nó, có chủ rồi mà còn mò đến đây? Cút đi! Tôi khiếu nại cậu!”

?

Tôi chưa kịp phản ứng đã bị mắng cho tơi bời.

Cuối cùng bị đuổi thẳng ra ngoài.

Tôi ngơ ngác,

nhìn chiếc vòng tay — ở hội sở, tôi chưa thấy ai đeo thứ giống vậy.

Có gì khác sao?

Chỉ vì đó là quà của Thẩm Việt Sơn nên dù đi làm tôi cũng không tháo xuống.

Vừa nhìn vòng tay, vừa bấm thang máy.

Chưa kịp nghĩ xong thì một bàn tay kéo mạnh tôi lại.

10

Tôi bị lôi vào lối thoát hiểm.

Chưa kịp kêu, tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc —

nhẹ như mùi thông trong gió lạnh.

Thẩm Việt Sơn ép tôi vào tường, toàn thân nồng mùi rượu.

Mới vài phút mà sao cậu ấy uống nhiều vậy?

“Sao? Bị khách đuổi à?”

Tôi cúi đầu, chật vật nói:

“Anh Thẩm, anh say rồi. Để tôi đưa anh về.”

Tay tôi vừa chạm vào cậu ấy,

đã bị giữ chặt, giơ lên cao.

“Đừng đánh trống lảng. Huấn luyện còn chưa xong, ai cho cậu đi tiếp khách?”

“Hôm đó anh không nói là xong rồi sao?”

Tôi chớp mắt.

Xung quanh tối quá, không nhìn rõ mặt cậu ấy,

chỉ cảm giác cậu ấy rất gần, tâm trạng rất tệ.

“Hôm đó — chỉ là hôm đó thôi.”

“…”

Vậy còn phải tiếp tục sao?

Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi,

tim tôi vừa nhoi nhói, vừa thấp thỏm mong đợi.

“Trần Phổ, lúc nãy cậu với hắn đã làm gì?”

“Chẳng làm gì cả.”

“Quá tệ.”

Rõ ràng là trách mắng,

mà sao tôi lại nghe ra chút đắc ý?

Thẩm Việt Sơn khẽ kéo áo sơ mi ướt dính của tôi:

“Có muốn tôi tiếp tục dạy không?”

“…Muốn.”

“Những gì tôi dạy lần trước, còn nhớ không?”

“Nhớ.”

“Làm cho tôi xem.”

Giọng cậu ấy không cho phép từ chối.

Tôi do dự rồi khẽ ôm eo cậu.

Tay lần dọc sống lưng cậu,

từng chút từng chút.

Yết hầu cậu ấy động nhẹ.

Tôi áp sát, hôn lên cổ cậu,

còn khẽ cắn vào yết hầu.

Chưa kịp làm bước tiếp theo,

cậu ấy đã giữ gáy tôi kéo ra.

“Sao thế, tôi làm sai à?” Tôi căng thẳng hỏi.

“Ừm… làm tạm được.”

Tôi giống như học sinh kém, đứng đần mặt tại chỗ,

thu tay về, xoắn lại với nhau.

Cậu ấy ném chìa khóa xe cho tôi:

“Cậu lái. Về nhà tôi dạy tiếp.”

Scroll Up