20
Ngày đi học trôi qua bình đạm mà đầy đặn.
Triệu Lâm rất ít khi ra ngoài.
Anh có giáo sư riêng dạy online, chỉ những hôm mưa hoặc buổi tối mới ra ngoài hóng gió.
Trước kỳ nghỉ dài, chúng tôi đi siêu thị về.
Dưới lầu ký túc xá đỗ một chiếc McLaren phách lối, màu sơn nổi bật thu hút người vây xem.
Chủ xe là một mỹ nữ chân rất dài, đi cao gót, tựa vào cửa xe, châm điếu thuốc, như đang đợi ai đó.
Xung quanh rất nhiều người chụp ảnh, cô ấy cũng không ngại, còn hào phóng nhìn thẳng ống kính.
Cô ấy thấy Triệu Lâm thì cuối cùng cũng cười, vẫy tay với anh: “Vị hôn phu, cuối cùng cũng đến rồi à?”
“Thảo nào bạn gái trai đẹp trường lại trông thế này, quả nhiên trai tài gái sắc.”
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nghe đám đông xì xào, tim tôi vẫn run lên.
Triệu Lâm không cười, anh đưa đồ trong tay cho tôi: “Em về trước đi, không có chuyện gì đâu, chi tiết tối anh giải thích sau.”
“Ừ, chơi vui nhé.”
Tôi sợ chỉ cần nhìn thêm một cái nữa là sẽ buồn, vội vàng quay người tránh ánh mắt Triệu Lâm, cũng không nhìn thấy trong mắt anh lúc ấy chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
21
Tôi tự làm cho mình một suất cơm trứng khoai tây Tây lót dạ, nhưng con dao hôm nay bình thường rất nghe lời lại cứ thích rạch vào tay tôi.
Tôi mở vòi nước, nhìn máu chảy ra dần bị rửa trôi, trong lòng mắng Giang Hứa Miên thật vặn vẹo đáng ghét.
Mình không dám ở bên Triệu Lâm, lại còn muốn ngăn cản anh ở bên người khác sao?
Huống chi đó mới là vòng luẩn quẩn của anh, anh vốn nên ở bên mỹ nữ rực rỡ như vậy.
Với lại, anh đã giải thích rồi cơ mà?
Rốt cuộc tôi đang để ý cái gì chứ?
Tôi rửa sạch vết thương, lôi băng cá nhân trong hộp thuốc ra, nhưng cuối cùng không dùng.
Ăn xong cơm, tôi dọn dẹp phòng trong phòng ngoài một lượt, thật sự không còn việc gì làm nữa, lại nhóm bếp nấu hai miếng ức gà, để nguội xé nhỏ, định xuống lầu cho mèo ăn.
Mấy anh mèo trong bồn hoa béo tốt mũm mĩm, không biết sống sung sướng thế nào.
Tôi vuốt đầu một chú mèo cam béo ú, vô lý lấy lòng nó: “Thưa ngài thần mèo, con muốn một người bạn trai ạ.”
22
“Muốn bạn trai thì phải nói với anh.”
“Cầu thần mèo làm gì được?”
Triệu Lâm đi không tiếng động, dọa tôi suýt ngã ngồi xuống đất.
“Anh về sớm thế?”
“Ừ.”
Anh giơ túi trong tay lên: “Mua bánh ngọt cho em.”
“Lên lầu, về thôi.”
Tôi đem bánh bỏ vào tủ lạnh, Triệu Lâm đứng sau nhìn: “Không ăn à?”
“Vừa ăn cơm xong.”
Anh kéo cổ tay tôi.
“Không có gì muốn hỏi sao?”
“Không có.”
“Giang Hứa Miên.”
Bị gọi cả họ tên, tôi ngẩng mặt: “Anh lại muốn mắng em à?”
Triệu Lâm: “Em rõ ràng đang không vui.”
“Không quan trọng.”
Tôi muốn giật tay ra.
Triệu Lâm kéo mạnh, trực tiếp ném tôi lên giường, mắt lạnh tanh: “Anh thật sự rất ghét cái bộ dạng này của em.”
“Có gì thì nói, đang cứng đầu cái gì?”
23
“Không cứng đầu.”
Tôi biết mình vì sao tức giận, nhưng không hiểu mình có tư cách gì mà tức giận.
Triệu Lâm ghét tôi là bình thường.
Dù sao chính tôi cũng ghét bản thân như vậy.
“Qua đây.”
Anh nắm mắt cá chân tôi kéo mạnh về, sợ tôi bò đi mất, còn cố ý ngồi lên người tôi.
Triệu Lâm mặt lạnh tanh, không nói lời nào trông như muốn ăn thịt người.
Tôi nuốt nước bọt, há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt ra được chữ nào.
Triệu Lâm bóp cổ tôi, dần dần dùng sức: “Nói.”
Tôi đặt tay lên tay anh ra hiệu chịu thua, lập tức nghe anh “chậc” một tiếng.
“Thái độ này của em, thật sự khiến anh muốn bóp chết em luôn đấy.”
Tôi nhắm mắt lại.
Vậy thì bóp chết tôi đi.
Rất lâu sau, má bị người ta nhẹ vỗ một cái.
“Ngủ với anh không?”
Triệu Lâm thần sắc nghiêm túc, không giống nói đùa.
Anh đã nói rồi, tôi làm sao từ chối? Dù sao cũng là đàn ông, ngủ một giấc cũng chẳng mất miếng thịt nào.
“Được.”
Anh nâng mặt tôi lên: “Vậy phải chính thức ở bên anh trước đã.”
“Anh muốn nghe em nói một câu chắc chắn.”
“Còn chia tay nữa không?”
“Em… Em, em được quyết định sao?”
Triệu Lâm nhướng mày: “Anh có từng thật sự ép em lần nào chưa?”
Tôi lắc đầu.
Anh: “Vậy em nói xem, chúng ta hiện tại là quan hệ gì?”
Triệu Lâm từng bước ép sát, như chỉ cần tôi nói ra câu không vừa ý anh là sẽ lập tức xử lý tôi tại chỗ.
“Khó trả lời đến vậy sao?”
Tôi nhìn vào mắt anh, do dự: “Bạn cùng phòng ngủ chung giường?”
Triệu Lâm không nói, tiếp tục nhìn tôi.
“Vậy… bạn trai cũ đang mơ hồ?”
Triệu Lâm bực bội lật người xuống giường, mày nhíu chặt đến mức không nhìn nổi, lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Em tự ngủ đi.”
24
Trên ban công vang lên tiếng bật lửa.
Tôi ngồi trên giường rất lâu, vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện sao lại thành ra thế này.
Rõ ràng là tôi đang giận dỗi cơ mà?
Sao cái giận này lại chuyển sang người Triệu Lâm rồi?
Tôi thở dài một tiếng, xuống giường, trước cửa ban công, lại quay về, xé băng cá nhân trên bàn ra dán lên tay.
Mở cửa ban công, bốn mắt nhìn nhau.
Tôi hơi chột dạ.
Triệu Lâm dập điếu thuốc trong tay: “Vào đi, ngoài này mùi thuốc.”
“Em muốn nói với anh vài câu.”
Triệu Lâm vứt tàn thuốc, đột nhiên nổi giận ép tôi vào tường từ phía sau.
Tư thế hoàn toàn khống chế.
Anh từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức vẻ hoảng loạn của tôi, rồi ghé sát lại cắn vành tai tôi, từng chữ từng chữ một, gần như nghiến răng:
“Lão tử bỏ hai nghìn vạn ra đầu tư, chỉ để em ở thoải mái hơn một chút.”
“Cố ý xin ở chung phòng để chăm sóc em dỗ dành em, em còn tưởng anh chỉ chơi đùa?”
“Giang Hứa Miên, em có tim không?”
Lời này của Triệu Lâm khiến tôi triệt để ngẩn người.
Tim như bị đập mạnh, đau điếng.
Hóa ra khoản tài trợ của trường, thật sự là anh bỏ tiền ra.
Vì tôi.
25
“Anh đừng giận.”
Tôi quay người ôm eo anh dán sát vào: “Triệu Lâm, đừng giận.” Khi anh định nắm tay tôi, cuối cùng cũng sờ thấy cảm giác khác thường.
Triệu Lâm giơ tay tôi lên: “Tay em sao thế này?”
“Cắt rau làm.”
Người vừa rồi còn nổi nóng lập tức xì hơi: “Nghiêm trọng không? Để anh xem.”
“Không sao, không đau, anh hết giận chưa?”
Triệu Lâm quay lại gõ lên trán tôi một cái: “Vừa nãy sao không có?”
Anh phản ứng lại.
“Chắc chắn anh nỡ đánh em chứ gì?”
Tôi đắc kế: “Anh thật sự không nỡ mà.”

