Triệu Lâm xoa đầu tôi một phen: “Anh chưa từng thật sự giận em, ngoại trừ lần chia tay kia.”
Anh cúi đầu: “Anh sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện bị người ta đùa cho xoay mòng mòng.”
“Xin lỗi.” Tôi nói.
Triệu Lâm: “Vậy em có muốn ở bên anh không?”
Tôi cuối cùng cũng thừa nhận.
“Muốn ạ.”
“Triệu Lâm,” tôi giơ băng cá nhân trên ngón tay cho anh xem: “Thật ra vết thương không sâu, vốn không cần cái này.”
“Em dán nó chỉ có một mục đích.”
Chính là muốn để anh nhìn thấy.
Giống như thích anh vậy, kỳ thực chưa từng thật sự giấu đi.
26
“Vậy sao vẫn không chịu mở miệng?”
Anh xoa khóe mắt tôi: “Anh muốn nghe em tự nói ra.”
“Bởi vì vừa có được đã nghĩ đến mất đi, Triệu Lâm, em không muốn mất anh.”
“Chưa yêu đã nghĩ đến chia tay rồi?”
“Chúng ta đều không thể thật sự đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ cho đoạn tình cảm này.”
“Anh biết rồi.” Anh suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu.
Sau đó ôm mặt tôi hôn xuống: “Nhắm mắt.”
Chúng tôi hôn rất lâu rất lâu, cho đến khi cả hai đều mất khống chế, loạng choạng đụng mở cửa.
Quần áo rơi lả tả rơi xuống đất, Triệu Lâm đi lấy đồ mua tối nay.
Tôi nhìn thấy gói vuông vuông kia, ngẩn người.
“Anh bỏ vào lúc nào vậy?”
“Lúc tính tiền, tiện tay cầm hai hộp.”
Tiện tay cái gì mà cả size cũng chọn sẵn rồi?
“Triệu Lâm, anh lừa người!”
“Hai tháng trước anh đã muốn làm thế rồi.”
…
“Triệu Lâm, anh không phải người!”
“Anh không phải anh không phải.”
…
“Ư ư.”
“Ngoan ngoãn nào.”
27
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã mưa to, cây cối ngoài lầu bị mưa xối cả đêm.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh, tôi nằm sấp trong hõm vai Triệu Lâm ngẩn người.
Anh xoa đầu tôi: “Giờ có hứng thú biết tối nay anh đi làm gì chưa?”
“Ừm.”
“Cô gái kia là bạn anh, nhỏ hai nhà từng đính hôn trẻ con, giữa bọn anh không có tình cảm, cô ấy cũng không thích đàn ông, gọi ‘vị hôn phu’ chỉ đùa thôi, sau này sẽ không gọi nữa.”
“Bạn?”
Giọng Triệu Lâm mang theo dịu dàng trầm thấp: “Không giống đám ngu ngốc từng nhốt em trong phòng tối kia, bọn chúng nhiều nhất chỉ là bạn học, ỷ vào danh tiếng của anh thích làm xằng làm bậy thôi.”
“Sau lần đó, anh xử từng đứa một, nghe nói có hai đứa nằm viện đến tận khai giảng.”
Tim tôi không tự chủ được mà mềm nhũn.
“Anh không cần vì em mà làm đến mức đó.”
“Cái này tính là gì?”
Triệu Lâm có chút tự hào.
“Chưa yêu em anh đã đạp tung hết mấy cái tủ rồi.”
“Em không muốn cho anh danh phận thì chờ thêm chút nữa cũng được, anh sẽ khiến em chịu mở miệng.”
“Triệu Lâm.”
Tôi chống tay nhìn anh.
Khi anh cũng nhìn lại, tôi há miệng cắn một phát lên má anh.
“Răng nhọn, cún con.”
“Anh mới là.”
28
Tôi với Triệu Lâm ở bên nhau như bình thường.
Anh lấy lý do “làm thêm được mấy đồng nào” không cho tôi ra ngoài làm trâu làm ngựa nữa.
Cứ đến kỳ nghỉ là kéo tôi đi du lịch khắp nơi.
Loại bọc kín mít ấy.
Mũ trùm, kính râm, khẩu trang đen, áo khoác chống nắng với găng tay, một chút da cũng không lộ, nhưng đẹp trai không giới hạn, giống quản gia.
Triệu Lâm không cho tôi nhìn anh đến phát ngốc.
Anh nói ngốc một lần anh làm em một lần.
Sao lại có chuyện tốt thế này chứ?
Trên đường đi, tôi ngại tiêu hết tiền anh, thỉnh thoảng lén chạy đi trả tiền, kết quả trong thẻ lại không hiểu sao nhiều gấp mười lần tiền vừa trả.
Ghi chú ngông cuồng vô cùng:
【Thích trả tiền lắm đúng không, cầm đi mà trả cho đã.】
Hai lần sau, tôi quyết định nói chuyện với anh.
Nhưng Triệu Lâm bày ra vẻ “em nói anh nghe đây”, hoàn toàn không sửa.
Bị tôi nói phiền thì ừ một tiếng, rồi phản bác: “Anh thích tiêu tiền cho vị hôn phu của anh thì sao?”
“Có giỏi thì đánh chết anh đi.”
Tôi không có gan.
Không đúng, sao lại nhảy thẳng tới vị hôn phu rồi?
“Chúng ta không phải đang mơ hồ sao?”
Triệu Lâm liếc tôi một cái, nhét quả dừa đã mở vào tay tôi: “Em mơ hồ của em, anh kết hôn của anh.”
“Chúng ta mỗi người một kiểu.”
Tôi: …
Kiếp trước làm chuyện tốt gì mà nhặt được cái máy ATM bá đạo thế này chứ?
29
Nghỉ hết kỳ nghỉ về trường, mới biết Triệu Lâm lập một team trong trường, định tham gia RoboMaster năm sau.
Mà tôi không hề hay biết đã bị ghi danh vào đội.
Tôi: “Anh đăng ký giúp em à?”
Triệu Lâm: “Tiện tay thôi.”
Tôi: “… Em hơi sợ.”
Triệu Lâm: “Có anh đây em sợ gì?”
Triệu Lâm hiếm khi nghiêm túc: “Sau này em sẽ rất bận, anh làm gì em làm cái đó.”
“Năm sau nếu anh mở công ty, em cũng phải theo anh đi công tác chạy nghiệp vụ, nghe hiểu không?”
Tôi ngơ ngơ gật đầu.
Dù có chậm hiểu đến đâu thì lúc này cũng hiểu, anh đang trải đường cho tương lai của tôi, dùng nhân mạch và cách thức của anh, dẫn tôi đi đường tắt.
Anh dị ứng ánh nắng, ghét ra ngoài nhất, lại vì tôi làm đến mức này.
Tôi chỉ có thể đem tất cả những gì mình có đáp lại anh.
Triệu Lâm ôm tôi: “Anh sẽ cho em rất nhiều con đường, em chỉ cần tìm ra con đường mình thích, kiên trì đi tiếp là được. Nhưng trong quá trình đó, em sẽ gặp rất nhiều bạn mới, thấy rất nhiều điều mới mẻ.”
“Lời tiếp theo, nghe cho kỹ.”
Triệu Lâm nâng cằm tôi lên.
“Vài ngày nữa anh sẽ ký hợp đồng với em.”
“Trong hợp đồng là điều kiện anh cho em tài nguyên và quan hệ, anh cảm thấy em có quyền biết trước.”
“Cái gì?”
Tôi hơi tò mò.
“Anh muốn em mãi mãi thích anh, tốt nghiệp xong theo anh ra nước ngoài kết hôn.”
“Vi phạm thì sao?”
Triệu Lâm ấn gáy tôi hôn xuống: “Thì em đừng sống nữa.”
Tôi không nói gì, trong lòng lại hèn mọn vui mừng.
Triệu Lâm: “Sợ rồi?”
“Không.”
“Em sẽ ký.”
“Nhớ kỹ lời em nói, Giang Hứa Miên, từ ngày em đồng ý ở bên anh, em đã không còn đường lui nữa.”
“Vâng.”
Triệu Lâm sẽ không bao giờ biết.
Người thiếu cảm giác an toàn như tôi, đối diện với dục vọng chiếm hữu và khống chế của anh, chỉ cảm thấy an tâm vô cùng.

