15

Sự hung dữ của Triệu Lâm không thuần túy.

Vừa hung lại biết dỗ dành, làm mặt tôi nóng mãi không nguội.

Nửa phút sau, anh rút tay định đi.

Tôi níu lấy anh, lúc này một chân anh đã bước xuống giường.

“Triệu Lâm.”

Anh quay lại, ánh mắt nguy hiểm: “Sao, muốn giúp anh à?”

Dù sao cũng đã ở chung một phòng, không ngoài ý muốn thì sẽ ở với nhau bốn năm.

Giúp thì giúp.

Nửa tiếng sau

Triệu Lâm đứng trước lavabo, mặt lạnh tanh giặt… quần lót của cả hai đứa.

Tôi hé góc chăn trùm đầu, liếc một cái rồi lại rụt vào.

Xấu hổ muốn chết.

Nói là giúp, sao cuối cùng lại ngược lại thế này?

Bên ngoài là tiếng bước chân của Triệu Lâm, anh ngồi xuống mép giường, kéo chăn tôi ra, lôi tôi dậy mặc quần áo: “Da mặt mỏng thế này, thật sự làm gì thì chẳng phải xấu hổ đến chết à?”

“Anh thì không biết xấu hổ.”

Tôi lí nhí cãi lại một câu.

Triệu Lâm bóp cằm tôi, đôi mắt xinh đẹp híp lại: “Ý gì?”

Không biết lấy đâu ra dũng khí khiêu khích:

“Nói anh rất giỏi.”

Triệu Lâm buông tay, nhàn nhạt ừ một tiếng: “Hôm khác gửi em vài quyển tiểu thuyết cho em, em cũng sẽ thôi.”

“Anh chưa từng yêu người khác sao?”

Mắt tôi sáng lên.

Triệu Lâm đứng dậy ném lại một câu: “Anh từng yêu một con chó.”

Rồi vẫn bất mãn bổ sung: “Còn bị con chó đó đá.”

Tôi: …?

16

Năm nhất vừa kết thúc quân sự chưa lâu.

Sinh viên còn được hưởng kỳ nghỉ cuối cùng, tối nay sau buổi đón tân binh, phòng bên lại tự phát tổ chức tụ tập.

Tôi không thích những dịp này, nhưng Triệu Lâm lại túm tôi đi.

“Đừng suốt ngày chỉ làm thêm với đọc sách, đầu óc sắp rỉ sét rồi.”

Tôi ngồi thu lu một góc, nhìn vào mắt anh: “Có sao? Anh cảm thấy em rất ngu à?”

Triệu Lâm không đứng đắn ngồi lên tay vịn ghế sofa của tôi, tay cầm chai rượu uống như nước lọc.

“Không có, không ngu, muốn yêu em mà lừa mãi không được.”

Tôi tưởng anh say nên nói linh tinh.

“Trước đây anh không uống rượu.”

Triệu Lâm xoa nát tóc tôi tóc: “Đó là vì phải đưa em về nên mới không uống.”

Tôi hết lời để nói.

Triệu Lâm không tham gia quân sự, mọi người đều tò mò về anh chàng đẹp trai “nhảy dù” này.

Anh ngồi ở góc mà ánh mắt vẫn liên tục bay tới.

“Anh Lâm, tới chơi trò chơi đi!”

Không chỉ con gái, ngay cả con trai cũng thích rủ anh.

Bí thư chi đoàn kéo anh chơi true or dare, anh lại tiện tay lôi luôn cả tôi theo.

Tôi không tham gia, chỉ ngồi nghe.

Miệng chai chỉ vào Triệu Lâm, cả đám ầm ĩ hò reo.

Bí thư chi đoàn xoa tay: “Anh Lâm chắc cũng biết, hiện trường có rất nhiều người thích anh đấy.”

Triệu Lâm lịch sự cười một cái, không nói gì.

 

17

“Vậy em thay mặt các mỹ nữ hỏi một câu nhé, anh hiện tại có đang độc thân không?”

Triệu Lâm uống ngụm rượu bên tay.

Mọi người đang tiếc nuối vì tưởng anh sẽ không trả lời, thì anh lại mở miệng: “Không biết có tính không, cậu ấy đang giận dỗi chia tay với tôi.”

Cả hiện trường ồ lên, người tiếc nuối có, người hóng drama có.

Ánh mắt anh lướt qua đám đông, dừng lại trên người tôi.

Ẩn mật mà phóng túng.

Khi ánh mắt chạm nhau, giống như hôn mà không mang dục vọng.

Tôi hơi khô cổ họng, lặng lẽ mở một chai nước tu ừng ực.

Vòng tiếp theo, miệng chai lại chỉ vào Triệu Lâm.

Bí thư chi đoàn cười gian: “Các anh lần cuối hôn nhau là khi nào?”

Triệu Lâm: “Hôm nay.”

Hai chữ này như giọt nước rơi vào chảo dầu, nổ tung.

“Bạn gái anh cũng học trường này à?”

Triệu Lâm liếc tôi một cái.

“Đây là câu hỏi mới rồi.”

Tôi có lý do nghi ngờ đây là bẫy mấy người cố tình đặt cho anh, vì miệng chai lại một lần nữa chỉ vào Triệu Lâm.

“Có muốn hỏi lại câu vừa nãy không?”

“Không không không.”

Lần này đến lớp trưởng hỏi: “Chuyện khiến anh ấn tượng nhất giữa anh và bạn gái là gì?”

Mọi người tưởng Triệu Lâm sẽ uống rượu để né thì anh nhìn thẳng tôi mà nói: “Lần cậu ấy đá tôi, tôi liên lạc đâu cũng không được.”

Chủ đề màu vàng đột nhiên biến thành kịch khổ tình.

Mọi người im bặt.

Không biết ai nói một câu: “Đệt, đẹp trai thế này mà còn bị đá, nếu bạn trai tao đẹp vậy, cãi nhau tao tự vả mình luôn.”

Triệu Lâm uống rượu, đuôi mắt hơi đỏ.

Nhìn đúng là có chút ủy khuất thật.

18

Tối đó tin tức “trai đẹp trường có chủ, lại còn là chó con” đã lan khắp Đại học A.

Tôi tắt điện thoại, hỏi anh: “Tại sao phải làm vậy?”

“Tiện.”

“Ừm?”

“Sẽ không còn ai đến xin WeChat nữa.”

“Oh.”

“Giang Hứa Miên.”

“Em không tin anh thích em?”

Tôi lắc đầu, không trả lời được lời nào.

Không phải không tin anh, mà là không tin chính mình.

Con người khi đứng trước người mình thích sẽ không kiềm được tự ti, huống chi đối diện với gia thế như Triệu Lâm.

Nếu năm đó anh không vì bà ngoại mà ở lại thành phố này học cấp ba, cả đời này tôi cũng chẳng có cơ hội gặp anh lấy một lần.

Giữa anh và tôi, không phải bức tường, mà là vực thẳm.

“Thôi.”

“Anh không ép em.”

Triệu Lâm cúi người tới gần, tháo chiếc mặt dây chuyền thiết kế độc đáo trên cổ mình xuống, đeo lên cổ tôi.

Đây là do bà ngoại anh tự tay khắc.

Ngày xác định quan hệ anh đưa cho tôi.

Khi chia tay, tôi lại trả lại anh.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn về trên cổ tôi.

19

Về ký túc xá, anh vỗ vỗ sau gáy tôi: “Có muốn ăn khuya không?”

Chiều ngủ quên, lại vội đi dự tiệc tối, bụng đúng là chưa kịp chứa gì.

Anh vừa nhắc, bụng tôi đã réo lên.

“Muốn ăn một chút, anh đói không? Em đi làm.”

“Để anh.”

Ký túc xá tân sinh viên được nấu nướng.

Triệu Lâm lôi trong tủ lạnh ra một quả cà chua, hai quả trứng gà, làm hai tô mì nấu xong bưng lên.

“Ăn khi còn nóng.”

Mùi thơm ngào ngạt, tôi không nhịn được khen: “Triệu Lâm, anh giỏi quá.”

“Thế à?”

“Không bằng anh.”

Tôi nhận đôi đũa anh đưa, trong đầu lại là những tưởng tượng không thực tế.

Giá như Triệu Lâm bình thường hơn một chút thì tốt biết bao.

“Ngẩn ra làm gì?”

Triệu Lâm bóp má tôi.

Tôi sợ bị anh phát hiện khác thường, lắc đầu, không dám ngẩng lên.

Nhưng anh vẫn nhìn ra.

Triệu Lâm nâng mặt tôi, nhíu mày lau nước mắt giúp tôi: “Làm gì đấy?”

“Chỉ có một tô mì thôi mà, nước mắt lưng tròng rồi.”

“Sao anh không biết em là đồ hay khóc đâu?”

Gì mà hay khóc chứ.

Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

Người không được yêu thôi, nhạy cảm hơn một chút.

“Xấu hổ.”

Triệu Lâm mắng tôi, mắng xong lại cúi đầu hôn lên mí mắt tôi một cái: “Đừng khóc, anh đối tốt với em.”

Scroll Up