11
Thời cấp ba, Triệu Lâm là bá vương trường bên lớp tôi, thường xuyên trốn học.
Nhưng tôi cảm thấy anh rất xấu xa.
Từ khi khuynh hướng tình dục của tôi bị lộ, anh hay nhét tình thư vào ngăn bàn tôi.
Nội dung đều chỉ có cùng một dòng chữ:
【Anh thích em, làm người yêu anh đi.】
Cái bánh từ trên trời rơi xuống lớn thế, tôi chẳng dám ăn một miếng.
Thế nên tôi không những không đáp lại, mà còn trốn anh thật xa.
Cho đến kỳ nghỉ hè hai tháng trước, Triệu Lâm đêm nào cũng đến quán bar tôi làm thêm, không uống rượu, chỉ một mực gọi bàn cho tôi.
Tôi tìm anh trả lại một nửa tiền, anh lại kéo tôi lên xe, ép tôi vào cửa xe.
“Anh không cần tiền, anh cần vợ.”
Tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu, nhìn khuôn mặt ấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn gật đầu. Dù anh có đùa tôi thì tôi cũng chịu.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã tối sầm, ngất đi.
Triệu Lâm sợ đến ngẩn người, phải cho tôi uống mấy ngụm nước đường mới tỉnh lại.
Anh mặt hầm hầm mắng tôi:
“Có hạ đường huyết mà không biết ăn cơm? Tự chăm sóc mình như thằng ăn mày ấy.”
“Sau này anh nuôi em.”
Lời tỏ tình giữa đêm khuya quả thật khiến người ta mất lý trí, nhìn đôi môi anh mở ra hợp lại, tôi vòng tay qua cổ anh hôn tới.
Đêm đó, chúng tôi hôn nhau rất nhiều lần.
Anh nhìn thì lạnh lùng, nhưng môi lại mềm mại vô cùng.
Tôi rất thích hôn anh.
12
Hạnh phúc ấy, tôi chỉ có được ba ngày ngắn ngủi.
Trước sinh nhật Triệu Lâm, tôi bí mật chuẩn bị bất ngờ cho anh.
Nhờ bạn anh hẹn anh đến khu vườn ngoại ô tôi đã trang trí cả ngày.
Thế nhưng tôi đợi ở đó cả một buổi chiều…
Đợi được chỉ là sự đùa cợt của đám bạn anh.
Bọn họ phá nát vườn hoa hồng tôi trồng cả ngày, cướp điện thoại tôi, nhốt tôi vào một mình trong nhà kho bỏ hoang.
Nhà kho ấy kín như bưng, tôi bị chứng sợ không gian kín hành hạ, không biết mình bị nhốt bao lâu, cũng không biết khi nào mới có người đến cứu.
Những lời chế giễu cách bức tường như dao găm đâm vào tim tôi:
【Làm vậy có hơi quá đáng không?】
【Quá đáng gì? Yên tâm, thân phận của Lâm ca gì chứ, sao lại vì một thằng đồng tính linh tinh mà ra mặt?】
【Cậu ta chỉ chơi cho mới mẻ thôi, vài ngày nữa là đá rồi.】
【Ai lại thật sự chơi với thằng con trai, ghê không?】
Đúng vậy.
Tôi không ai cần.
Tôi lại còn thích con trai.
Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi không xứng với Triệu Lâm.
Mà tôi lại chẳng ra gì, bị nhốt trong nhà kho tối om này, cái gì cũng không làm được.
Tôi nghe tiếng tim mình đập muốn thủng lồng ngực, ngay cả tự cứu mình cũng không nổi, chỉ có thể để tuyệt vọng gặm nhấm ý thức.
Khi sắp ngạt thở, có người ôm tôi lên.
Tôi cố sức mở hé mắt, nhìn rõ người đến.
Là Triệu Lâm.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, thần sắc căng thẳng chưa từng thấy.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Triệu Lâm vẫn ở bên tôi, giữa đôi mày đầy mỏi mệt, chắc suốt đêm không rời nửa bước.
Thế nhưng tôi lại nhân lúc anh ngủ gửi tin nhắn chia tay, rồi dứt khoát thay đổi toàn bộ cách liên lạc.
Tôi biết ngày hôm đó anh không hẹn mà đến muộn không phải lỗi của anh.
Nhưng tôi không dám tiếp tục thích anh nữa. Tôi sợ tình cảm này chỉ là nhất thời hứng khởi của anh, càng sợ anh sớm chán ghét tôi bình thường này.
Đến lúc đó anh có thể dễ dàng rút lui, còn tôi sẽ mãi mãi rơi vào lưới tình anh giăng, không cách nào thoát ra được.
Có lẽ bạn anh nói đúng
Người nhát gan hèn nhát như tôi, không xứng với Triệu Lâm tốt đẹp như vậy.
13
Tôi gặp ác mộng.
Trong mơ Triệu Lâm giận dữ bảo tôi cút.
Tôi giật mình tỉnh dậy muốn bật đèn đầu giường, nhưng không có phản ứng gì.
Thử mấy lần không tin tà, cuối cùng tôi cũng chịu thua mất điện rồi.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn hẳn, rèm cửa dày che khuất, cả phòng chìm trong bóng tối.
Tôi bật đèn flash điện thoại.
Nhưng trước khi ngủ tôi quên sạc, điện thoại chỉ còn chút pin đỏ lòm.
Khi điện thoại cảnh báo tắt nguồn, tôi vội vàng co người vào góc giường, ôm chặt lấy mình.
Căn phòng lại chìm vào im lặng vô tận, bóng tối như vuốt sắc chụp tới, tôi vùi đầu vào đầu gối, không kiềm được run rẩy.
Bỗng giường lún xuống, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, kéo tôi vào lòng ôm chặt: “Đừng sợ.”
Giọng Triệu Lâm đột nhiên dịu dàng chưa từng có: “Vừa nãy mất điện thôi, lát nữa sẽ có lại ngay.”
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, siết chặt áo anh thật chặt, giọng không tự chủ được mà mang theo tiếng khóc:
“Triệu Lâm?”
“Ừ, anh ở đây.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, điều chỉnh tư thế để tôi nằm sấp trong lòng anh.
Sau đó…
Phần bụng dưới có một vật tồn tại vô cùng rõ ràng áp sát lại.
“Anh?”
Triệu Lâm không hề né tránh: “Bị em khóc làm cho thế đấy.”
14
Tôi muốn tránh, anh không cho.
“Ôm một chút thì sao, em không phải đàn ông à?”
Chính vì từng yêu nên mới tránh.
“Ngủ đủ chưa?”
“Rồi ạ.”
Trong bóng tối, Triệu Lâm nâng cằm tôi, đột ngột cúi xuống.
Môi vừa chạm nhau, tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Triệu Lâm chẳng thèm nói lý, cắn tôi một phát.
“Há miệng.”
Cảm giác tê dại quen thuộc mà xa lạ từ ngực lan ra, chảy vào tứ chi.
Tay chân tôi tê rần, không nghe lời.
Đầu óc cũng vậy, như có thứ gì nổ tung, ong ong trong tai.
“Không biết hôn à?”
“Trước đây anh chưa dạy em sao?”
Triệu Lâm cho tôi thở, bóp cằm tôi lại hôn tới, cho đến khi điều hòa “tít” một tiếng, có điện trở lại.
Đèn không tắt lúc nãy cũng sáng lên, tôi theo bản năng nhắm mắt. Triệu Lâm còn nhanh hơn, lấy tay che mắt tôi.
“Chờ chút rồi hãy mở.”

