06
Dù anh nói thế, tôi vẫn dẫn anh ra quán ăn vặt nhỏ ngay ngoài ga tàu điện.
Dù sao tiền của anh cũng không phải từ trên trời rơi xuống.
“Chỉ thế này thôi?”
“Ừm.”
Tôi gọi hai suất cơm đùi vịt.
Triệu Lâm không chê. Anh tháo khẩu trang, ngồi xuống, chống tay, chẳng thèm để ý xung quanh mà ngắm tôi.
“Gầy đi rồi.”
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng tránh ánh mắt bỏng rát của anh.
Triệu Lâm rất cao, ngồi trên ghế gỗ dài mà đôi chân dài phải co lại trông thật ủy khuất.
“Đi làm thêm à?”
Tôi gật đầu.
“Tiền tôi cho em hết rồi?”
Tôi lại lắc đầu.
Khi còn yêu nhau, tiền anh chuyển tôi chưa hề động đến đồng nào.
“Thảm hại thật.”
Anh nói đúng.
Tôi lặng lẽ và cơm. Triệu Lâm nhìn tôi một lúc, cuối cùng thấy chán, đứng dậy đi ra ngoài.
Năm phút sau, anh mang về hai cốc trà sữa từ tiệm bên cạnh.
Còn chu đáo cắm sẵn ống hút đưa cho tôi: “Ăn từ từ, tôi không tranh với em đâu.”
Triệu Lâm làm những việc này rất tự nhiên.
Như thể chúng tôi vẫn còn đang yêu nhau vậy.
07
Tôi hơi bất ngờ.
Triệu Lâm vốn kén ăn, vậy mà lại chậm rãi ăn sạch suất cơm trước mặt.
Tôi lắm miệng nói một câu: “Trước đây anh chưa từng ăn cơm ngoài.”
“Bây giờ cũng không ăn.” Triệu Lâm nói, “Nhưng đây là em gọi.”
Tôi căng thẳng đến mức cắn bẹp ống hút, anh đắc ý cười: “Đi thôi, đưa em về ngủ.”
Nắng tháng Chín vẫn gay gắt, đến gió thổi vào mặt cũng nóng rực. Tôi đứng ngoài cửa, không đi theo anh.
Triệu Lâm bung ô dù, gọi xe trên app xong mới quay lại: “Qua đây, hay đợi tôi quay lại bế em?”
“Không có.”
Tôi phá cây phá chậu đi tới bên anh, bị anh một tay kéo vào lòng, ôm chặt giấu trong bóng dù.
Dưới bồn hoa, hai cái bóng kề sát trông vô cùng ái muội.
Triệu Lâm nhét tôi vào xe, bước một chân dài lên xe rồi mới báo số điện thoại cuối. Tôi ngẩn người nhìn mu bàn tay anh đặt trên ghế.
Nơi da trắng giờ đỏ ửng một mảng, còn nổi mẩn: “Tay anh sao thế?”
Triệu Lâm liếc một cái, như đã quen: “Em ngay cả việc bạn trai bị dị ứng ánh nắng cũng không biết nữa.”
08
Bác tài nghe thấy ba chữ “bạn trai” thì liếc gương chiếu hậu một cái, nhưng không nói gì.
Tôi lúc này mới hiểu vì sao anh lại gói kín người như thế.
Hóa ra anh ít ra ngoài vào ban ngày là vì cái này.
“Có thuốc không?”
“Về rồi bôi.”
Triệu Lâm không nói thêm gì nữa, tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt nghỉ ngơi, trông rất mệt mỏi.
“Đừng động, hai ngày nay chạy theo em mệt chết đi được.”
Tôi đang định đổi tư thế thì khựng lại.
“Anh vẫn luôn đi theo tôi sao?”
Triệu Lâm: “Em tưởng trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy à? Khu đại học lớn thế, lần nào em cũng đụng phải anh được?”
Tôi há miệng, lại chẳng nói được gì.
Thứ Bảy tôi phải làm ca đêm, đến gần sáng mới tan, chẳng lẽ Triệu Lâm cũng đi theo suốt?
Đôi mày đẹp của anh khẽ nhíu: “Đến nơi thì gọi tôi.”
“Vâng.”
Xe taxi đi rồi, anh vẫn không có ý dừng bước, cứ thế đi cùng tôi đến tận dưới ký túc xá.
“Tôi đến rồi, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì?”
Triệu Lâm quẹt thẻ sinh viên vào trước, tôi như bị đóng đinh tại chỗ: “Anh… cũng là sinh viên ở đây?”
Anh bày ra vẻ mặt “nói nhảm”.
Mấy bước cuối tôi đi thế nào cũng không nhớ, đến khi tỉnh ra thì đã cùng anh đứng ở cửa thang máy.
09
“Anh cũng đăng ký vào trường này…”
Anh tiện tay vứt khẩu trang vào thùng rác, cắt lời tôi: “Vốn định cho em một bất ngờ, ai ngờ em chỉ toàn nghĩ đến chuyện chia tay.”
Thang máy đi lên, phản chiếu bóng dáng cao lớn của anh. Tôi đứng bên cạnh, mắt không biết để đâu cho đỡ ngại.
Triệu Lâm mặt không cảm xúc nhập mật mã mở cửa phòng ký túc xá.
“Sao anh lại biết cả mật mã này?”
Triệu Lâm không thèm để ý tới tôi, chỉ chỉ vào danh sách thành viên dán ở cửa.
Một cái tên là tôi, cái còn lại là dấu chấm hỏi.
“Anh là dấu chấm hỏi đó?”
Triệu Lâm không trả lời.
Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc huấn luyện quân sự nghe người cùng hàng nói:
Gần ba tháng trước, trường nhận được khoản tài trợ hai nghìn vạn, liền cải tạo lại toàn bộ ký túc xá. Vì thế tân sinh viên bọn tôi vừa kết thúc quân sự đã được chuyển vào ở phòng đôi kiểu căn hộ nhỏ.
Trên đời quả nhiên không có chuyện trùng hợp đến vậy.
Người tài trợ kia, chẳng lẽ chính là Triệu Lâm?
Tôi lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này. Tôi bình thường thế này, dù anh có thích tôi đến mấy cũng không đến mức làm chuyện điên rồ như vậy.
Triệu Lâm cởi áo khoác vứt một cái, chỉ còn lại áo phông, làn da lộ ra trắng đến phát sáng.
“Còn nhìn?”
“Qua đây bôi thuốc cho tôi.”
“Vâng.”
Tôi nhận tuýp kem anh đưa, cẩn thận bôi lên chỗ nổi mẩn đỏ.
Vừa ngẩng đầu đã đâm sầm vào mắt anh.
Triệu Lâm ôm eo tôi, buộc tôi phải quỳ một chân lên đùi anh.
“Triệu Lâm?”
“Ừ?”
Anh lười biếng đáp, nghịch tóc mái tôi: “Còn nhớ lúc yêu nhau tôi đã nói gì không?”
Trong mắt Triệu Lâm ánh lên ý cười, như đang thưởng thức con mồi giãy giụa cuối cùng, từng chữ từng chữ một:
“Chia tay, tôi sẽ làm chết em.”
“Tôi…”
“Đi lấy quần áo, đi tắm đi.”
Triệu Lâm vốn mạnh mẽ, tôi lắp bắp: “Chỉ có một phòng tắm, không… không lẽ tắm chung?”
“Tôi thì được, em thì sao?”
10
Triệu Lâm cuối cùng vẫn tha cho tôi.
Anh đứng ngoài canh, đợi tôi tắm nhanh xong liền lôi tôi qua sấy tóc.
Tóc bị anh xoa tới xoa lui, tôi cảm giác mình như cục bột mì.
Triệu Lâm rất yên tĩnh, rút phích cắm rồi chỉ nói một câu “đi ngủ đi”, không nói thêm gì nữa.
Tôi quay lại nhìn anh, có rất nhiều điều muốn hỏi.
Lại sợ tự mình đa tình.
Tôi muốn hỏi rõ vì sao anh có vô số lựa chọn tốt hơn, lại chạy đến Đại học A?
Muốn hỏi dù bị dị ứng ánh nắng mà vẫn cố ra ngoài ban ngày chặn tôi?
Còn muốn hỏi người ghét đồ ngọt như anh, sao lúc nào trong túi cũng có kẹo?
“Còn chuyện gì? Thật sự muốn tự đưa tới cửa ngủ với tôi à?”
“…Không có.”
Anh từng bước tiến tới: “Tôi thì có.”
“Dù em cảm thấy trò chơi chia tay này có vui hay không, từ nay về sau em mà dám bò ra khỏi tôi một bước, tôi sẽ đánh gãy chân em.”
Tôi ngã ngồi xuống giường, gật đầu như gà mổ thóc.
Sao lại hung dữ thế chứ?

