Trên tàu điện ngầm, tôi bị hạ đường huyết. Cả người loạng choạng ngã vào lòng một anh cao 1m90 mặc áo choàng dài.

Anh thành thạo bóc một viên kẹo, đưa tới bên môi tôi. Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn—

 

Anh đã tháo khẩu trang xuống.

 

Lộ ra khuôn mặt… của bạn trai cũ tôi.

 

Khóe môi anh cong lên, mang theo ý cười lạnh nhạt:

 

“Chơi trò không từ mà biệt … vui lắm sao?”

 

01

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, hồn vía tôi vừa mới quay về đã lại bị dọa bay sạch.

 

“Rời khỏi tôi rồi, em sống thành thế này à?”

 

Triệu Lâm ấn tôi lại khi tôi định bật dậy như lò xo.

Anh nhếch môi, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười.

 

“Đừng động. Em còn chóng mặt không biết à?”

“Tôi là ma sao, nhìn thấy tôi mà sợ đến vậy?”

 

Hơi ấm cơ thể anh xuyên qua lớp áo, nóng và chân thật.

 

Không phải ma…

nhưng còn đáng sợ hơn ma.

 

02

 

Triệu Lâm giữ lấy tôi rất lâu, không chịu buông.

 

“Ăn kẹo của tôi rồi, không định tỏ chút thành ý sao?”

 

“Nếu tôi trả tiền mua viên kẹo này, được không?”

 

“Em thấy tôi giống thiếu tiền lắm à?”

 

“…Vậy anh muốn gì?”

 

Triệu Lâm không trả lời.

Cũng không buông tay.

Như thể đang chờ tôi tự giác tăng giá.

 

Tôi liếc quanh một vòng đầy chột dạ.

May mà buổi trưa ít người, cả toa tàu chỉ có hai chúng tôi.

 

“Anh có thể… buông tôi ra trước được không?”

 

“Em thật sự không nhận ra tôi à?”

Giọng Triệu Lâm rõ ràng không hài lòng.

 

“Nếu tôi nhớ không lầm, tuần này chúng ta gặp nhau lần thứ ba rồi.”

 

Anh siết chặt cổ tay tôi:

 

“Nói.”

 

Tôi nuốt nước bọt:

 

“…Em nhận ra rồi.”

 

Đôi mắt anh hẹp lại, đuôi mắt cong lên nguy hiểm:

 

“Gọi tên tôi.”

 

“Triệu … Triệu Lâm.”

 

03

Khi loa báo trạm vang lên, tôi như người chết đuối vớ được cọng rác.

“Tôi phải xuống đây.”

Cửa tàu điện vừa mở, tôi đã lao ra ngoài như chạy trốn.

Tim vẫn còn đập thình thịch, vừa quay đầu đã thấy Triệu Lâm đứng ngay bên cạnh.

Anh đeo lại chiếc khẩu trang đen, cúi mắt nhìn tôi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia vừa đa tình vừa vô tình.

“Sao anh lại đi theo tôi?”

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

“Chẳng phải bảo muốn add friend tôi sao?”

Anh mở mã QR, giọng đột nhiên hung dữ:

“Quét.

Tôi do dự hai giây.

Anh đưa điện thoại tới trước mặt: “Muốn tôi nói lần thứ hai à?”

04

Trên sân ga đông người, tôi sợ anh lại nổi nóng nên ngoan ngoãn quét mã.

“Xong rồi.”

Triệu Lâm đặt tay lên vai tôi, ngay lập tức từ eo đến lưng tôi cứng đờ, giống như mèo con bị người ta xách gáy, chẳng còn chút ý chí phản kháng nào.

Anh thông qua lời mời kết bạn ngay trước mặt tôi, rồi đổi tên ghi chú thành “Tinh khí nhân”.

Tôi cúi gằm đầu, không dám lên tiếng.

“Có gì muốn nói thì nói.”

“Không… không có.”

“Hai tháng không gặp, gan vẫn bé tí như thế.”

Triệu Lâm bóp nhẹ gáy tôi, giọng anh lạnh băng, đầy bất mãn cùng cảnh cáo:

“Đi ăn cùng tôi, đói rồi.”

“Tôi muốn về nghỉ ngơi.”

“Lát nữa tôi đưa em về.”

Tôi dừng bước, cố gắng phản kháng: “Chúng ta đã chia tay rồi, không hợp nữa. Chỉ cần anh muốn, sẽ có rất nhiều người chịu ăn cùng anh.”

05

Triệu Lâm nhướng mày, chỉ đáp lại câu đầu tiên của tôi:

“Tôi đồng ý rồi sao?”

Tôi cố giảng đạo lý với anh: “Không có quy định chia tay phải được bên kia đồng ý.”

Anh hình như hơi bực, đưa tay định ôm, tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Triệu Lâm nhíu mày: “Giang Hứa Miên, em nghe không hiểu tiếng người à?”

“Nghe hiểu rồi ạ.”

Tôi xoa xoa cái bụng đang réo ầm ầm, thở dài, ý định về căn tin trường ăn cơm tan thành mây khói: “Anh có thể… đừng hung dữ như vậy được không?”

“Không hung thì em có nghe không?”

Tôi không biết phản bác thế nào.

Triệu Lâm nhìn ra tôi lúng túng: “Không cần em trả tiền ăn.”

Scroll Up