Đôi mắt hắn như diều hâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu phát hiện ra gì rồi?”
Biểu cảm hắn rất lạnh, ánh mắt nhìn tôi vô cùng sắc bén, tay sau lưng chuẩn bị sẵn sàng.
Trong không khí căng thẳng.
Tôi thè lưỡi về phía hắn.
“Cậu có bạn gái chưa?”
“Chưa.”
Lục Ưng trả lời rất nhanh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang quan sát điều gì.
Tôi lại thè lưỡi về phía hắn.
“Thế à, không có gì đâu.”
Hắn nhìn lưỡi tôi, lăn một cái cổ họng.
Tôi đột nhiên kỳ lạ nhận ra điều gì.
“Cậu đến cửa nhà vệ sinh làm gì?”
Sắc mặt Lục Ưng khác thường, trán ướt đẫm mồ hôi.
Tôi hỏi hắn.
“Nóng đổ mồ hôi rồi, có phải cậu muốn tắm trước không?”
“Không phải, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.”
Hắn quay đầu bỏ đi, bỏ lại một câu.
“Tôi về phòng rồi, cậu yên tâm tắm đi.”
Tôi thuận tay đóng cửa phòng tắm.
Lục Ưng không cha không mẹ không nhà, không trách không lưu luyến gì với thế giới.
Hắn cao lớn đẹp trai.
Mai mốt giới thiệu bạn gái cho hắn.
Hắn chắc chắn có thể thắp lên lại hy vọng vào cuộc sống!
Nói đến bạn gái.
Dạo này quá bận, thêm nữa trong nhà có người ngoài, tôi đã lâu lắm rồi không tự thưởng cho bản thân.
Tuổi trẻ máu nóng, thật sự nhịn rất khó chịu.
Đã vậy Lục Ưng về phòng rồi.
Nghĩ đến đó, tôi chống tay vào tường, tay kia đã với xuống dưới…
Trong nhà tắm hơi nóng bốc lên, sương mù mù mịt.
Tôi thoải mái giải phóng, khi đắm đuối, còn không nhịn nổi bật lên vài tiếng rên rỉ.
Có lẽ vì quá tập trung, tôi không để ý Lục Ưng lúc nào đã vào.
Khi tôi và hắn chạm mắt nhau, mặt hắn như ấm nước sôi.
Giây tiếp theo, hắn nóng xỉu.
Sao lại xỉu nữa rồi?
Không phải đã khỏi rồi sao?
Còn cả máu cam.
Tôi chạy tới ôm lấy mặt hắn kiểm tra.
“Lục Ưng, Lục Ưng cậu sao thế? Cậu ổn chứ?”
Hắn thở gấp, mặt nóng như thiêu.
“Đừng… đừng sờ mặt tôi, tránh xa tôi ra… cậu sớm biết tôi sẽ vào rồi đúng không, cố ý…”
“Cố ý cái gì?”
“Cậu sớm biết thân phận của tôi rồi đúng không, cậu đ*m chính là… chính là…”
Tôi không nghe hiểu.
Nhìn ngực hắn phập phồng dữ dội, cùng với việc hắn đỏ mặt thở không ra hơi.
Tôi giác ngộ.
Hắn bị hơi nước trong phòng tắm làm nóng ngất, thiếu oxy!
Nhìn hắn sắp tắt thở trong lòng tôi, nói không nên lời.
Tôi nghiến răng, một cái đau lòng.
Trai thì trai vậy.
Lúc cứu người thì đừng quan tâm nhiều như vậy.
Nụ hôn đầu cũng không quan trọng bằng việc cứu người.
Lúc này hắn cần nhất là hô hấp nhân tạo.
Tôi ấn đầu Lục Ưng xuống.
Hắn kỳ lạ nhìn tôi một cái, thở nhanh hơn, mặt càng đỏ.
“Làm… làm gì?”
Hắn còn đang ngây ra, tôi không nói hai lời hôn thẳng xuống.
7
Đêm hôm đó.
Dường như tôi nghe thấy một giọng nói run rẩy trong phòng tôi gọi điện.
“Ông… ông chủ…”
Giọng hắn hơi nghẹn ngào.
“Tôi lại bị thương rồi, còn xảy ra chút vấn đề, nhiệm vụ lần này có chút khó giải quyết, cho tôi thêm chút thời gian, tôi đã nghĩ ra cách ra tay rồi. Lúc đó ra tay, hắn chắc chắn không phòng bị.”
“Ra tay thế nào?”
“Hắn muốn là tôi, diễn cho hắn xem là được.”
Trong giấc mơ, tôi hơi nhíu mày.
Dạo này trong mơ sao toàn xuất hiện mấy đoạn đối thoại linh tinh này.
Bên tai lại xuất hiện những lời nói kỳ lạ.
Giọng điệu tàn ác, mang theo sự phẫn nộ.
“Thằng gay chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày đâu.”
Sáng hôm sau, mắt Lục Ưng đỏ sưng húp.
Tôi giữ hắn lại đừng đi.
“Ở đây thêm thời gian nữa đi.”
Hôm nay hắn không lạnh mặt, bình tĩnh suy nghĩ một lúc, lại tích cực trả lời tôi.
“Được, tôi nhất định sẽ hòa thuận với cậu.”
Tôi vỗ vai hắn bảo hắn nghĩ thoáng ra.
“Nghĩ thoáng ra, không có gì là không vượt qua được!”
Tôi ám chỉ hắn đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa.
Lục Ưng gật đầu, nói chuyện với tôi lại như đang nói với chính mình.
“Ừ, nếu làm vậy mới thành công, tôi cũng có thể hy sinh một chút. Muốn thì tôi cho cậu.”
Muốn gì?
Tôi không hiểu.
Cơ ngực hắn áp vào lưng tôi.
Tay hắn cứng đờ đặt lên eo tôi.
“Về sớm, ở nhà chờ cậu. Không đúng, trên giường chờ cậu.”
8
Nhìn ánh mắt dường như chân thành của hắn.
Tôi vui sướng.
Hắn bị sự chân thành của tôi làm cảm động rồi!
Muốn mở lòng làm bạn với tôi rồi!
Còn thẳng thắn đề xuất nguyện vọng muốn ngủ chung giường với tôi.
Lòng người đều mềm yếu, tôi đã nói trên đời không có người không thể cảm hóa!
Bởi vì tôi hy sinh làm hô hấp nhân tạo cứu hắn, tên tâm lý cô độc kia đã không đề phòng tôi nữa rồi!
Vậy tối nay chúng tôi ngủ chung giường.
Không phải sẽ tâm sự đến sáng, trên giường kết nghĩa huynh đệ suốt đêm sao?
Tình cảm giữa đàn ông với nhau đơn giản là vậy.
Tâm sự vui vẻ thì so cả kích thước.
So xong kích thước, sau này sẽ là huynh đệ tốt cả đời.
Trên đường tan làm về nhà, tôi đang nghĩ vui vẻ.
Điện thoại nhận được tin nhắn của Lục Ưng.
【Về nhà sớm đi, tôi không đợi được nữa rồi, đồ cần mua đã mua chưa?】
Tôi nhìn đống rau vừa mua trong tay.
【Mua rồi mua rồi!】
Hắn nhắn lại.
【Phải loại to.】

