Tôi nhìn bắp cải to trong tay.

【To to!】

Nói xong tôi thêm một câu.

【Đúng rồi, còn có một bất ngờ mang về.】

Vì Lục Ưng muốn thân thiết với tôi, vậy thì có chuyện cũng có thể sớm rồi.

Hôm đó về nhà, tôi mang về học giả đại học của tôi.

Đẩy cửa nhà vào, Lục Ưng chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Hắn mở cửa véo cằm tôi.

Tôi đang nghi hoặc tại sao hắn lại làm động tác này.

Hắn đã ngoảnh mặt nhìn thấy bên cạnh tôi còn đứng một cô gái, tay lập tức đơ ra.

9

Học giả là bạn gái tôi định giới thiệu cho Lục Ưng.

“Xin chào, tôi là học giả của Hứa Ngụy, cậu ấy mời tôi đến chơi.”

Lục Ưng nhìn thấy cô ấy, hình như bị vẻ đẹp làm cho nói không nên lời, người cứng đờ.

Vốn định sau này thân hơn một chút mới giới thiệu cho hắn, nhưng giờ xem ra quan hệ của chúng tôi có thể giới thiệu sớm cho hắn.

Lục Ưng về phòng thay đồ ngủ xong, cắn môi mấy lần muốn mở miệng, lại ngại ngùng nuốt vào.

Cuối cùng không nhịn nổi, trên bàn ăn hỏi tôi.

“Cậu có ý gì?”

Có lẽ vì có cô gái, Lục Ưng căng thẳng đến mức tay run rẩy, còn luôn nhìn tôi ra hiệu cầu cứu.

Tôi thấy hắn có vẻ không cầm nổi đũa, đôi đũa trong tay hắn sắp bị hắn bóp vỡ.

Tôi không ngờ hắn đẹp trai như vậy mà lại thuần khiết thế.

Tranh thủ kéo hắn ra một chỗ.

“Lục Ưng, cậu thấy học giả của tôi có xinh không?”

Lục Ưng mặt không biểu cảm nhìn tôi.

“Cậu thấy rất xinh?”

“Tôi đương nhiên thấy xinh mới mang về! Đây là học giả xinh nhất khoa tôi hồi đó!”

Tôi rất tự hào, tôi đối với hắn không tệ.

Lục Ưng nghiến răng hỏi tôi.

“Đây là bất ngờ cậu mang về?”

Dưới lớp tóc rũ, mặt hắn có vẻ âm trầm.

Tôi thoải mái chớp mắt với hắn.

Vai đâm vào ngực hắn một cái ra hiệu.

“Là huynh đệ rồi, có gì nói thẳng.

“Cậu thấy học giả có hợp làm bạn gái không?”

Lục Ưng không trả lời tôi.

Tối sau khi học giả về, tôi gọi Lục Ưng đến phòng tôi ngủ.

Hắn lại cự tuyệt tôi.

“Tại sao?”

“Lúc này còn bảo tôi đến, có quá đáng không?”

Trước lời chất vấn của Lục Ưng, tôi hoàn toàn mù mờ.

“Chỗ nào đáng chứ?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm mà.

Tôi bổ sung.

“Đây mới tới đâu chứ?”

Lục Ưng ngực hơi phập phồng.

“Cậu chơi đồ cũng lắm trò.”

Hắn nghiến răng, một tay chống lên tường bao vây tôi.

“Cô ấy tốt ở chỗ nào?”

Ai?

Học giả?

Tôi là ông mối làm vậy là để se duyên cho hai người họ, đương nhiên phải tích cực giới thiệu.

“Cô ấy chỗ nào cũng tốt! Xinh đẹp tính cách tốt, ở cùng cô ấy bất kỳ ai cũng có thể được chữa lành!”

Tôi càng nói càng phấn khích, sắc mặt Lục Ưng càng ngày càng khó coi.

Hắn nói từng chữ.

“Như vậy nói, tôi phải chuyển ra ngoài ở?”

Tôi sững sờ.

Cũng có lý.

Lục Ưng nếu như ở cùng với học giả, sau này chắc chắn không thể ở nhà tôi nữa.

Cái đèn điện tử to đùng như tôi quá vướng chân.

Biểu cảm tôi nghiêm túc xoa cằm suy nghĩ.

“Quả thật hơi vướng, ở cùng sau này thật không tiện.”

Rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vậy cậu định khi nào chuyển đi?”

Mặt Lục Ưng tái xanh.

“Tôi đi ngay bây giờ.”

“Đừng mà.”

Tôi kéo Lục Ưng đang quay đầu bỏ đi.

Hắn hơi xúc động ngoảnh đầu nhìn tôi.

“Hối hận rồi?”

Hắn lăn một cái yết hầu, nhìn tay tôi đang nắm tay hắn, rồi lòng bàn tay hắn bắt đầu nóng lên, mặt cũng ửng hồng.

Tôi nghiêm túc lắc đầu với hắn, treo lên một nụ cười.

“Không phải, cậu phải tìm nhà trước đã.”

Lục Ưng mặt âm trầm.

“Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đi.”

10

Hôm sau tôi vội vàng hẹn học giả ra ngoài.

Nóng lòng báo với cô ấy chuyện Lục Ưng đang vội chuyển đi.

“Hắn chính là để tiện hẹn hò với cậu!”

Học giả rất kinh ngạc.

“Thật hay giả? Tôi thấy hắn đối với tôi rất lạnh nhạt, tưởng hắn không thích tôi.”

Trong nhà hàng, tôi thần bí vẫy tay với học giả.

Học giả áp sát tai lại.

Tôi lấy tay che miệng, trong môi trường ồn ào áp sát tai cô ấy.

Tiết lộ tin tức cho cô ấy.

“Lục Ưng nhìn lạnh lùng, nhưng riêng tư thực ra thường xuyên đỏ mặt.”

Nói xong tôi cười ngốc một tiếng.

Chưa kịp nói câu thứ hai, đã bị Lục Ưng từ phía sau nắm cổ áo lôi dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi còn chưa đi, hai người đã hôn rồi đúng không?”

Tôi bị Lục Ưng trực tiếp lôi đi.

“Lục Ưng? Sao cậu đến rồi? Không phải cậu nên đang chuyển nhà sao?”

“Không chuyển nữa.”

Giọng Lục Ưng không tốt, tôi phản ứng lại.

Vừa rồi hắn từ bên ngoài đi vào, có lẽ từ cửa kính đã nhìn thấy chúng tôi.

Cách lớp kính cộng thêm sai lệch góc nhìn, từ góc nhìn bên ngoài nhìn tôi và học giả rất dễ bị nhìn thành hai chúng tôi đang hôn.

“Lục Ưng nghe tôi giải thích, sự tình không phải như cậu nghĩ, vừa rồi tôi không hôn cô ấy, là do góc nhìn sai lệch.”

“Vừa rồi là góc nhìn sai lệch? Vậy trước đây?”

Lúc Lục Ưng lôi tôi về nhà ném lên giường, mặt đỏ bừng.

Hắn vừa cởi cà vạt áo sơ mi, vừa dùng ngón tay nóng bỏng lướt qua môi, eo và đùi tôi.

“Trước mặt cô ấy cậu cũng liếm ăn kem?

“Trước mặt cô ấy cậu cũng thường xuyên uống sữa?

“Trước mặt cô ấy cậu cũng lộ eo?

“Hay trước mặt cô ấy cậu cũng tắm rửa trắng nõn nà?”

Scroll Up