Tôi lập tức xin lỗi, ôm lấy tay hắn, miệng áp sát đầy áy náy thổi phù phù hai cái.

Vừa mới còn mặt lạnh như băng, Lục Ưng lập tức dựng tóc gáy.

“Cậu còn định hôn!”

Hắn rút tay, mặt nóng bừng bỏ đi.

Nửa đêm, lại lợi dụng lúc tôi ngủ lẻn vào phòng tôi.

5

Tôi vừa bị muỗi đốt tỉnh giấc.

Mở mắt ra, đã thấy Lục Ưng giơ cao gối ngay phía trên mặt tôi, đang nhắm nhắm muốn đập xuống.

“Nhìn thấy cũng đã muộn!”

Biểu cảm hắn lạnh lùng, tự tin dùng gối đè thẳng xuống mặt tôi.

Nhưng tôi lại một cái kéo chân, lật người ôm chặt lấy hắn.

Do trên người có thương, dù cao lớn hơn tôi, lúc này hắn lại bị tôi tay chân siết chặt, cuốn quanh người như bánh xe.

Tôi mũi cay cay.

“Cậu định tìm tôi ngủ cùng à?”

Lục Ưng này lớn lên trong viện mồ côi từ nhỏ nên thiếu cảm giác an toàn, môi trường xa lạ không dám ngủ một mình, nên ôm gối đến tìm tôi ngủ cùng sao?

Vậy mà hắn lén lút đến, sợ tôi không đồng ý, mà bản thân lại ngại mở miệng!

Sao phải quá e dè như vậy!

Đều là trai thẳng ngủ chung thì có sao?

Nghĩ đến đó, tôi lại dùng cả chân tay, như bạch tuộc siết chặt hắn hơn.

Thật đáng thương quá.

Lục Ưng trợn mắt kinh ngạc.

“Thân thủ tốt lắm, làm sao cậu phát hiện ra?”

Nhưng tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi tay chân quấn lấy người hắn cựa quậy, lờ mờ nghe thấy bên tai có tiếng nói.

Giọng điệu bí bách và nóng nảy.

“Khó giết quá.

“Ừ, hắn cảnh giác cao độ, mỗi lần tôi ra tay đều bị hắn phát hiện, nhưng hắn không vạch trần.

“Tôi nghi ngờ hắn từng luyện tập, tôi bị hắn khống chế rồi, hẳn là từng luyện vật, quấn rất chặt.

“Cậu bảo tôi thở gì? Bởi vì bây giờ tôi bị hắn… dù sao tôi cũng sẽ không khuất phục.”

Bên tai là tiếng thở gấp gáp.

Người tôi đang ôm toàn thân nóng bừng.

Giọng điệu kiên định.

“Chỉ là dạo này tôi bị thương, người toàn băng gái, động tác chậm chạp, hắn cảnh giác quá cao nên tôi luôn bị bắt, không tiện ra tay, đợi tôi ở đây dưỡng thương, rồi sẽ hạ thủ.

“Ông chủ thôi không nói nữa, tôi hơi nóng…”

Cúp điện thoại.

Chỉ nghe thấy trong cổ họng đàn ông cất lên một tiếng rên rỉ khó nhọc, khàn khàn.

“Đừng… đừng có cọ nữa.”

6

Tôi tưởng là có người nói chuyện trong mơ, không nghe kỹ.

Những ngày sau khi tỉnh dậy, Lục Ưng tránh tôi rất xa.

Hắn không như mấy hôm trước, lúc nào cũng xuất hiện sau lưng tôi, mà luôn ngồi từ xa quan sát tôi, càng nhìn mặt càng đỏ.

Không biết hắn đã trải qua chuyện gì.

Có vẻ như tâm lý có chút vấn đề, đối với mọi thứ đều có ác cảm lớn.

Tôi đưa cháo cho hắn, hắn cảnh giác nhìn cổ tay tôi.

“Cậu da trắng nõn nà như vậy là có ý gì?”

Thì có ý gì chứ?

Trời nóng, tôi thay áo phông trước mặt hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi.

“Cậu eo thế kia là có ý gì?”

Thì lại có ý gì chứ?

Tôi liếm mấy cái que kem, hắn lại nóng nảy.

“Cậu mím môi là có ý gì? Tự cho miệng mình đẹp lắm à? Thè lưỡi làm gì! Cố ý đúng không!”

Hắn càng nói càng hấp tấp.

Tôi nghe không hiểu hắn nói gì.

“Tôi vốn dĩ đã sinh ra như vậy.”

Mặt hắn đỏ bừng, tự bóp đùi, lạnh lùng nói.

“Không phải ai cũng ăn bộ này của cậu đâu!”

Nhìn hắn đầy ác ý, tôi lại không cướp bạn gái của hắn.

Nhưng tôi là một thằng đàn ông tốt bụng.

Càng nhìn thấy loại người thất vọng với xã hội này, càng muốn hắn biết rằng xã hội tràn đầy yêu thương.

Tôi ân cần ôm lấy hắn – một người xa lạ, xoa xoa đầu hắn vuốt vuốt tóc.

Lục Ưng người cứng đờ.

Tôi buông ra, phát hiện hắn đã tự bóp sưng đùi mình.

Hắn đẩy tôi ra, thở gấp chui vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xối mạnh lên đầu.

Miệng lẩm bẩm.

“Tố chất nghề nghiệp, tố chất nghề nghiệp…”

Hôm đó hắn tháo băng cuối cùng trên người.

Lén tôi ra ban công nói chuyện điện thoại.

“Tôi ở nhà hắn thêm nữa sẽ xảy ra chuyện mất, không có gì đâu, chỉ là cảm thấy toàn thân không thoải mái thôi.

“Ừ, vết thương của tôi đỡ rồi, tối nay lúc hắn tắm không phòng bị, tôi sẽ ra tay.”

6

Mười năm trước tôi xuyên vào một cuốn sách toàn sát thủ.

Hệ thống nói thế giới trong sách vô cùng nguy hiểm, nói tôi trong sách có một kiếp nạn lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Còn nói trong sách có một sát thủ số một hung ác, giết người không chớp mắt.

Nghe nói dung mạo cực kỳ xấu xí.

Lúc đầu tôi cẩn thận từng li từng tí, kết giao thận trọng, sợ bản thân chưa kịp xuyên về đã chết trong sách.

Nhưng mười năm trôi qua tôi vẫn bình an vô sự, gặp toàn người tốt, dần dần quên mất chuyện này.

Thậm chí dám mang cả người lạ như Lục Ưng về nhà.

Dù sao dung mạo của Lục Ưng cũng không liên quan gì đến “cực kỳ xấu xí”.

“Lục Ưng, cậu tắm không?”

Băng gãy xương đã tháo sạch, hắn hẳn là không cần dùng khăn lau người nữa, có thể tắm trực tiếp rồi.

Hắn cảnh giác nhìn tôi trong góc.

“Cậu tắm trước đi.”

Tôi quay người đi vào nhà tắm, không nghe thấy tiếng hắn rút vỏ dao sau lưng.

“Đúng rồi.”

Tôi đột nhiên lại thò đầu ra.

Lục Ưng thân hình run rẩy, dừng lại.

Scroll Up