Sát thủ lẻn vào tập kích tôi đúng lúc tôi đang ở nhà tắm… nhặt xà phòng.
Hắn lạnh lùng phun một câu:
“Tôi không phải gay, cậu có vểnh mông lên trời cũng vô dụng!”
Tôi quay đầu lại, hít một hơi.
Hắn đỏ bừng mặt:
“Đ-đ*t mẹ… thủ đoạn cao tay thật!”
01
Tôi là một tên trai thẳng – thẳng kinh khủng, đang cúi người nhặt xà phòng trong nhà tắm.
Mông vểnh cao, khăn tắm quấn hông lỏng lẻo sắp rơi.
Nhà tắm trống trải, bỗng từ phía sau vang lên một giọng đàn ông lạnh như băng:
“Đừng quay đầu, để tôi đâm một phát, nhanh thôi.”
Tiếng kim loại rút dao xẹt qua không khí.
Danh tiết của thẳng nam không quan trọng bằng mạng sống.
Để bảo toàn cái mạng nhỏ, tôi ngoan ngoãn quay lưng lại, cởi luôn khăn tắm.
Khăn rơi xuống đất, tên phía sau đột nhiên nổi điên:
“Tôi đếch phải gay! Cậu có vểnh mông lên trời tôi cũng đếch thèm!
Ai mẹ nó muốn nhìn hai múi thịt của cậu hả! Mau mặc vào!
Chơi mẹ gì vậy! Tôi không thích đàn ông! Đừng hòng giở trò!
Cậu có dâm đãng nở hoa tôi cũng không tha đâu!”
Gấp cái gì?
Chẳng phải anh bảo tôi cởi để đâm một phát cho nhanh sao?
Giờ lại bảo mặc vào?
Rốt cuộc muốn thế nào đây hả giời???
Tôi quay đầu nhìn hắn: gần 1m90, vai rộng eo thon, mày kiếm mắt sao, đẹp trai muốn chết.
Tôi thở dài một hơi.
Tên vừa chạm mắt với tôi đã trượt chân một cái, dao bay vèo đi cứa luôn cổ tay mình, mặt đỏ lựng như gấc chín, ngã cái rầm xuống đất.
“H… h-ha… thủ đoạn lợi hại thật!”
02
Nhìn cổ tay hắn tuôn máu ào ào, tôi lập tức hiểu ra.
Hắn đang tự s@t!
Vừa rồi bảo “đừng quay đầu, đâm một phát là xong” là để tự an ủi bản thân, để không nhìn mặt mà kết thúc đời mình!
Tôi lao tới như tên bắn, ôm chặt hắn đang nằm dưới đất.
Hắn bị tôi siết cổ, mặt đỏ tía tai gào lên:
“Cậu… cậu định làm gì tôi hả?! Buông ra! Tôi là dân chuyên nghiệp! Sẽ không bị tôi … !”
Hắn giãy giụa như con cá mắc cạn, vẫn cố vươn tay với con dao dưới sàn.
Hắn vẫn muốn chết!
Không được, tôi không thể để một mạng sống tươi trẻ cứ thế mất trước mặt tôi được!
“Đừng xúc động! Cuộc đời còn bao nhiêu điều tốt đẹp!
Anh đẹp trai thế này, còn bao thứ đáng hưởng chưa hưởng hết đâu!”
Đẹp trai thế này mà đi 44, tôi thật không hiểu nổi anh nghĩ gì luôn.
Thời buổi này làm trai đẹp là dễ ăn nhất rồi mà!
“Tôi căn bản không muốn hưởng cậu… đừng đụng vào tôi…”
Tôi lập tức đè đầu hắn đang loạn xạ vào ngay ngực mình, trắng trẻo mềm mại.
“Đừng giãy nữa!”
Ngực nóng hổi phả hơi nước lên mặt hắn, mùi sữa tắm thơm nức xông thẳng vào mũi.
“Cậu mẹ nó…”
Giây tiếp theo, người trong lòng mặt đỏ như sắp nổ, máu mũi phun đầy ngực tôi, rồi… ngất xỉu luôn.
Đ*t, ngã nội thương luôn rồi à?!
3
Lục Ưng mở mắt trong bệnh viện.
Mặt tôi gần như dính sát mặt hắn, đang trợn mắt to quan sát hắn từ tầm gần.
“Tránh xa tôi ra!”
Hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, khi ngã xuống sàn mới phát hiện bản thân đã bị băng bó chặt như xác ướp.
Hắn ngồi dưới đất lùi về phía chân tường, vẻ mặt cảnh giác.
“Áp sát như vậy muốn làm gì tôi?”
Hắn đỏ mặt nhìn tôi, lầm bầm chửi rủa.
“Đàn ông con trai mà da trắng nõn nà, nhìn đã biết không phải thứ tốt lành.”
Tôi không tức giận.
Lúc bác sĩ cấp cứu hắn, trong túi tìm thấy giấy chứng nhận mồ côi, còn phát hiện trong điện thoại hắn ngoài “ông chủ” trong danh bạ ra, không có bất kỳ người thân nào để liên lạc.
Thật đáng thương, không trách lại đến nhà tắm công cộng tự sát.
Lại còn sau khi tự sát thì một cú ngã mông đít khiến bản thân thành xác ướp.
Người như vậy cảnh giác với người ngoài là chuyện bình thường.
Nhìn tên xác ướp đẹp trai tàn tạ với mái tóc dài rũ rượi che mất một mắt trước mắt.
Lòng tôi trào lên sự thương hại.
Sao có thể để ông chủ của hắn chăm sóc được.
“Đoạn thời gian này cậu ở nhà tôi dưỡng thương đi!”
Mặt hắn đỏ đến mức như sắp bốc khói.
“Tôi sẽ không tự đưa mình đến…”
Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, lại bình tĩnh trở lại.
“Được, cậu chăm sóc tôi.”
Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng, không nghe thấy hắn sau lưng lạnh lùng nói.
“Buổi tối đi ngủ tốt nhất là cậu đừng nhắm mắt.”
4
Lục Ưng kỳ quặc, luôn nói những lời vô nghĩa.
Tôi cảm thấy lần trước hẳn là hắn cũng bị ngã dập đầu.
Tôi đang cắt dưa hấu trong nhà bếp, ngoảnh đầu lại định gọi hắn đến ăn.
Vừa quay đầu, đã thấy ngực Lục Ưng suýt chạm vào lưng tôi, đang giơ tay muốn làm gì đó, hai tay ở hai bên cổ tôi.
Trán hắn rơi xuống một giọt mồ hôi.
Mặt lạnh nhìn tôi.
Miệng lưỡi sắc bén.
“Phản ứng thật nhạy cảm, làm sao cậu phát hiện ra?”
Nhìn đôi mắt nheo lại của hắn, tôi đè hai tay đang giơ về phía tôi xuống.
Mỉm cười vui vẻ.
“Không cần giúp tôi đâu, tôi tự cắt được.”
Hắn sững sờ một chút, bỗng nhiên mặt đỏ bừng, tức giận giật tay ra.
“Cậu sờ tôi làm gì!”
Ái chà.
Quên mất trên cổ tay hắn có vết thương.
Chạm vào làm hắn đau rồi!

