Răng nanh của tôi mất kiểm soát tự động dài ra, đầu lưỡi liếm qua đầu răng nhọn hoắt, cả người tôi như bị một sợi dây vô hình kéo tới gần vệt máu tươi đó.

Tôi muốn liếm. Tôi muốn uống.

Dù chỉ một ngụm nhỏ thôi.

Môi tôi dán lên cổ hắn, đầu lưỡi thò ra, chuẩn bị chạm vào vết thương ấy —

“Đáng yêu thật.”

Giọng nói của hắn lọt từ trên đỉnh đầu xuống, mang theo ý cười quyến luyến.

Rồi hắn giữ chặt gáy tôi, cúi xuống hôn mãnh liệt.

Hắn chặn đứng đầu lưỡi tôi, nuốt trọn ngụm máu tôi chưa kịp uống, đem tất cả những tiếng nức nở vỡ vụn của tôi cắn nuốt sạch sẽ vào miệng hắn.

9

Tôi mơ màng tỉnh giấc.

Ý thức vẫn còn chìm nổi trong sự ấm áp nhớp nháp, từng khớp xương đều nhức mỏi tê rần, không phân biệt được là dễ chịu hay khó chịu.

Tôi cựa mình. Muốn xoay người.

Rồi cả cơ thể bỗng chốc đông cứng.

Có thứ gì đó… đang dính sát vào người tôi… Phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở của tôi.

Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng, như bị ai đó phang cho một gậy.

Rồi ký ức ùa về như thác lũ — Rượu.

Sau đó — nhiệt độ cơ thể nóng hổi, giọng nói trầm khàn, ánh trăng lắc lư trên trần nhà, và cả cảm giác vừa đau đớn vừa ngứa ngáy căng trướng sâu bên trong cơ thể.

Không phải mơ. Karl đã về.

Hắn nghĩ lại rồi, hắn về tìm tôi, đêm qua là hắn —

Tôi hân hoan vui sướng, thật cẩn thận từng chút một xoay người lại.

Ánh bình minh lọt qua khe hở rèm cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt ấy. Đôi mắt xám bạc đang nhìn tôi đăm đăm.

Cephas.

Anh ta đang cười, khóe miệng cong lên.

“Chào buổi sáng.”

Não tôi trắng xóa.

“Á——!”

Tôi hoảng hốt lùi mạnh về sau, nhưng tay anh ta còn nhanh hơn phản xạ của tôi.

Một cánh tay siết ngang eo, hơi dùng lực kéo ngược tôi về, lưng tôi đập thẳng vào lồng ngực săn chắc của anh ta.

“Chạy đi đâu.”

“Anh, anh, anh — tại sao — đêm qua — tôi —” Lưỡi tôi líu lại, không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Trong đầu như một nồi cháo lộn xộn, vô số câu hỏi va đập vào nhau bôm bốp, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Tại sao anh lại ở trong phòng tôi!”

“Đây là phòng tôi.”

Tôi sững sờ. Đưa mắt nhìn quanh.

Đúng thật, dù cách bài trí rất giống phòng mới của tôi, nhưng đây không phải phòng tôi.

Là phòng của Cephas.

Mặt tôi “bùng” lên đỏ rực.

“Xin, xin, xin lỗi—” Tôi nói năng lộn xộn, tìm cách bò khỏi giường, “Đêm qua tôi uống say, tôi không cố ý, tôi đi nhầm phòng— anh cứ coi như tôi chưa từng đến đây đi—”

Anh ta lại kéo giật tôi về. Cánh tay cứng như cùm sắt khóa chặt eo tôi.

“Đi nhầm phòng? Đêm qua em không nói như vậy đâu.”

Những mảnh vỡ ký ức của tôi quả thực có lấp lóe vài khung cảnh lẽ ra không nên tồn tại. Chẳng hạn như tôi ôm chặt cổ anh ta vừa khóc vừa hét “…”, chẳng hạn như tôi chủ động sáp tới hôn khóe môi anh ta.

Tôi ra sức lắc đầu, hất văng đống ký ức đó ra ngoài.

“Tôi uống say,” Tôi cố gắng ép giọng mình nghe bình tĩnh một chút, nhưng âm cuối vẫn run rẩy, “Say rượu nói năng linh tinh không tính.”

“Ồ? Thế say rượu làm ra chuyện linh tinh, có tính không?”

Có thứ gì đó nổ tung trong não tôi, trắng xóa cả một mảng.

“Không tính không tính cái gì cũng không tính!” Tôi liều mạng lắc đầu, hai tay bịt tai lại, cả người cuộn tròn thành một cục.

Anh ta bật cười thành tiếng.

Rồi anh ta phun ra một câu khiến hệ thống của tôi sập nguồn hoàn toàn:

“Nhưng em đã đánh dấu tôi rồi.”

“Bây giờ, tôi đã là người của em.”

Tôi cứng đờ.

Đánh dấu. Việc đánh dấu của Huyết tộc.

Đêm qua tôi… Thật sự làm rồi?

Tôi nhắm mắt, dốc sức hồi tưởng. Mảnh vỡ ký ức đúng là có cảnh tượng đó — Tôi cắn rách môi anh ta, rồi anh ta cắn rách tuyến thể trên cổ tôi, máu của hai người hòa vào nhau trôi xuống họng, như một mồi lửa châm bùng cơ thể từ trong ra ngoài.

Đó không phải là mơ.

Tôi thực sự đã đánh dấu anh ta rồi.

Tôi mở to mắt, trừng trừng nhìn Cephas.

“Anh cố tình làm thế.”

“Không hề, là do nước bọt của em gây tê tôi đấy chứ.”

Anh ta vươn tay, những ngón tay bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Người Sói chúng tôi cả đời chỉ có một bạn đời duy nhất. Em ngủ với tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Giọng điệu của anh ta không giống như đang nói đùa.

“Thế còn Karl thì sao?” Tôi buột miệng hỏi.

“Nó là ngoại lệ,” Anh ta thản nhiên đáp, “Nhân phẩm thằng đó có vấn đề.”

Tôi há miệng, định phản bác gì đó, nhưng trong đầu lại tự động nảy ra nội dung bức thư kia.

Tôi ngậm miệng lại.

Tay Cephas rời khỏi cằm tôi, vòng qua ôm trọn tôi vào lòng một lần nữa.

“Hiện giờ em ở Sói tộc không có thân phận, không có chỗ ở, không có chỗ dựa.”

“Huyết tộc thì không về được, Karl không cần em, một mình em biết đi về đâu?”

Tôi nín lặng. Bởi vì những gì anh ta nói đều đúng sự thật. Tôi quả thực không còn nơi nào để đi.

“Ở bên tôi, em không phải lo lắng điều gì, chỗ ở không thành vấn đề, an toàn không thành vấn đề, tiền bạc không thành vấn đề. Em muốn mở tiệm bánh thì cứ tiếp tục mở, không muốn mở thì dẹp tiệm đi chơi, em muốn làm gì cũng được.”

Cánh tay anh ta siết chặt hơn, môi kề sát trán tôi, giọng nói trầm ấm đến mức gần như không nghe thấy.

“Tôi sẽ đối xử tốt với em.”

Scroll Up