Phòng của Cephas nằm ở góc trong cùng hành lang. Căn phòng bên cạnh anh ta, chính là phòng mới của tôi.

Đêm khuya.

Cephas đứng trước cửa sổ, lắng nghe tiếng nức nở vọng sang từ phòng bên cạnh, trong tay mải miết vuốt ve mảnh vải trắng sữa mềm mại kia.

8

Mấy ngày nay tôi không ra tiệm bánh, cũng chẳng muốn ở lỳ trong dinh thự.

Tôi không biết mình định đi đâu, chỉ cứ thế đi mãi. Đi đến nỗi nước mắt đảo quanh tròng mắt không biết bao nhiêu vòng, nhưng đều bị tôi cố kìm nén nuốt ngược vào trong.

Rồi tôi ngửi thấy mùi rượu.

Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang đứng trước cửa một quán bar.

Tôi chần chừ một giây, rồi đẩy cửa bước vào.

“Cho tôi rượu.”

“Rượu gì?”

“Loại mạnh nhất.”

Ông chủ lườm tôi một cái, không hỏi nhiều, rót một ly đẩy sang.

Tôi cầm lên, nốc cạn một hơi.

Cay.

Tôi sặc đến ho sù sụ, nước mắt tuôn dàn dụa.

Ông chủ lại lườm tôi cái nữa, ánh mắt rành rành đang nói “Cậu trai trẻ có trụ nổi không đây”.

“Thêm ly nữa!”

Ly thứ hai không còn cay như vậy. Hoặc cũng có thể do lưỡi tôi đã tê liệt.

Khi ly thứ ba trôi xuống họng, thế giới bắt đầu chao đảo.

“Cho ly nữa—”

“Cậu say rồi.” Ông chủ thu lại bình rượu, “Thanh toán, về đi.”

Tôi thò tay vào túi áo, lôi ra mấy đồng xu bạc ném lên quầy bar, sau đó lảo đảo đứng lên.

Thế giới lắc lư dữ dội hơn. Tôi bám quầy bar, bám ghế, bám khung cửa, lê từng bước một lết ra khỏi quán bar. Gió đêm phả vào mặt, lành lạnh, nhưng chẳng giúp tôi tỉnh táo hơn là bao.

Tôi muốn biến thành dơi để bay về.

Suy nghĩ này vừa lóe qua đầu, cơ thể đã tự động phản ứng. Khi tôi nhận thức được, tôi đã là một con dơi nhỏ xíu, treo lủng lẳng dưới mái hiên quán bar, bị gió thổi bay lật qua lật lại.

Bay.

Tôi ra sức đập cánh, lảo đảo chao liệng trên không trung. Gió đêm suýt nữa thổi bay tôi đi, tôi liều mạng giữ thăng bằng, hướng về phía dinh thự mà cất cánh.

Mặt trăng xoay tròn trên đỉnh đầu, những mái nhà quay cuồng dưới chân, cả thế giới đang xoay mòng mòng.

Tôi đâm sầm vào tường ba lần, vào cây hai lần, và một lần đâm vào thứ gì đó mềm xèo — có lẽ là tấm ga giường nhà ai phơi ngoài sân.

Tóm lại, khi tôi vất vả chui lọt qua cửa sổ, hình dạng dơi của tôi không duy trì được nữa, làn khói đen tản ra, tôi biến về hình người, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống sàn nhà.

Thở dốc vài hơi, tôi chống tay xuống đất loạng choạng đứng dậy.

Và rồi tôi nhìn thấy hắn.

Hắn đang ngồi bên mép giường. Mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, cổ áo phanh rộng, lộ ra xương quai xanh và một mảng ngực săn chắc, cả người toát lên một vẻ quyến rũ đến ma mị.

K, Karl…

Nhưng não tôi đã không còn hoạt động. Hơi men bốc lên đỉnh đầu, tôi lảo đảo bước tới.

Một bước, hai bước, ba bước.

Đi đến trước mặt hắn, đứng khựng lại.

Vung nắm đấm lên, đập thùm thụp vào ngực hắn.

“Đồ tồi!”

Lồng ngực hắn rất cứng, đấm vào tay tôi ê ẩm.

“Không phải anh bảo không cần em nữa sao!”

Lại một cú đấm.

“Không phải anh thích cô gái đó rồi sao!”

Thêm một cú nữa.

“Anh còn vác mặt về làm gì!”

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, từng giọt to bằng hạt đậu lăn dài trên khóe mắt, lã chã tuôn rơi.

Tôi khóc đến nấc nghẹn không thở nổi, nắm đấm cứ từng nhịp từng nhịp nện lên ngực hắn, mỗi cú đấm là một câu chửi, chửi đến cuối cùng chính tôi cũng không biết mình đang nói cái gì.

“Anh lừa em… anh nói hai tuần sẽ về… anh lừa em…”

“Ngay cả gặp mặt nói chuyện anh cũng không dám… anh viết thư… anh thế mà dám viết thư…”

“Anh sợ cô ta hiểu lầm đến thế cơ à… anh sợ cô ta như vậy… thế còn em… em thì sao…”

Hắn không hề né tránh.

Cứ ngồi yên trên mép giường, mặc cho tôi đánh, mặc cho tôi chửi. Cho đến khi tôi khóc mệt lả đi, nắm đấm giáng xuống chỉ như đang gãi ngứa cho hắn, hắn mới vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Ngón tay hắn rất dài, lực tay rất mạnh, chỉ một bàn tay đã bọc gọn cả hai cổ tay tôi.

“Xin lỗi.”

Giọng hắn rất trầm, trầm đến mức nghe không giống giọng của Karl.

Tôi ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn hắn.

“Vậy tôi đền bù cho em, có được không.”

Đền bù?

Đền bù kiểu gì?

Tôi chưa kịp hỏi. Bởi vì giây tiếp theo, hắn đã kéo mạnh tôi vào lòng.

Một tay hắn giữ chặt eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên. Hắn cúi đầu, môi áp lên khóe mắt, hôn đi những giọt nước mắt vương trên hàng mi.

Rồi hắn xoay người, đè tôi xuống giường.

Giường rất êm, khoảnh khắc lún xuống tôi bị hắn bao bọc trọn vẹn. Cơ thể hắn rất nặng, đè lên người tôi hệt như một khối đá ấm áp, mang theo một mùi hương ma mị không nói rõ lời.

“Karl…”

Ý thức của tôi đã mờ mịt, ngón tay bám lấy vai hắn, chạm vào chất liệu lụa trơn nhẵn của chiếc áo sơ mi cùng lớp cơ bắp săn chắc cuồn cuộn bên dưới.

“Đúng, tôi là Karl.”

Hắn cúi đầu, hôn một cái lên khóe môi tôi.

Không. Không đúng.

Giọng nói này không đúng, mùi hương này không đúng, nụ hôn này cũng không đúng.

Rốt cuộc hắn có phải Karl không?

Não bộ tôi tỉnh táo lại trong một phần ngàn giây.

Nhưng chỉ một tích tắc.

Vì một mùi hương máu tươi ngọt lịm đột ngột lan tỏa trong không khí.

Ánh mắt tôi bị hút chặt vào vệt cắt đỏ thẫm trên cổ hắn.

Thơm quá.

Scroll Up