Tôi nằm im trong ngực anh ta thật lâu.
Đầu óc ngổn ngang, đủ thứ suy nghĩ va chạm loạn cào cào.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
“…Được.”
“Tôi đồng ý.” Giọng tôi nhỏ xíu, “Dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.”
Anh ta nhìn tôi, trong đôi mắt xám bạc có ánh sáng nhảy nhót.
“Ngoan.”
Tôi cảm giác cánh tay ôm ngang eo mình siết chặt thêm một chút.
“Vậy tối nay chúng ta tổ chức nghi thức kết đôi.”
“Tối, tối nay?!” Tôi giật mình ngẩng phắt lên, “Thế thì nhanh quá rồi đấy?”
“Không nhanh.” Anh ta vươn tay xoa đầu tôi, “Vừa vặn hoàn hảo.”
“Tối nay đúng lúc là trăng tròn.”
Tôi sững sờ.
Sao có thể trùng hợp đến thế được.
——
Cùng lúc đó.
Trên vùng hoang mạc biên giới cách xa hàng nghìn dặm, một người đàn ông cả người dính đầy máu đang cưỡi trên chiếc mô tô phân khối lớn, bán mạng phóng về phía Nam.
Karl.
Trên bộ đồ tác chiến loang lổ vết máu khô, chẳng phân biệt được là máu kẻ địch hay máu mình. Trong đầu hắn giờ chỉ có một ý niệm: Trở về.
Gió rít gào bên tai ù ù, nhưng hắn cứ có cảm giác ai đó đang văng vẳng gọi hắn từ phía sau.
Vợ ơi.
Hắn nhớ lại bộ dáng nhút nhát của cái người nhỏ bé chui rúc trong chăn đó, chỉ thò ra đôi mắt màu hồng ngập nước, bẽn lẽn nhìn hắn.
Mẹ kiếp.
Hắn vặn ga lao đi càng nhanh hơn, bóng đêm dần bao trùm, con đường phía trước càng lúc càng mờ mịt.
“Mẹ kiếp.” Hắn chửi thề một tiếng, “Sao cứ có linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra thế này.”
10
Buổi tối, tôi lại khoác lên mình bộ lễ phục cưới.
Không phải bộ đồ voan đen lần trước — bộ này màu trắng bạc, chất vải rất mềm và nhẹ, hệt như được dệt từ ánh trăng.
Cephas đứng đợi tôi ở cửa.
Anh ta đã thay một bộ vest trang trọng, lịch lãm hơn hẳn ngày thường.
Thánh địa nằm trên sườn đồi phía sau dinh thự, là một bãi đất trống được bao quanh bởi những cột đá cổ kính.
Trăng sáng vằng vặc.
Cephas luôn nắm chặt tay tôi, từ dưới chân đồi bước lên đến trước bệ đá tế, mười ngón tay đan chặt.
“Không cần căng thẳng.” Anh ta hơi nghiêng đầu, giọng nói vừa đủ để một mình tôi nghe thấy, “Chế độ một vợ nhiều chồng ở Sói tộc rất phổ biến.”
“…Tôi đâu phải vợ.”
“Vậy thì coi như một chồng nhiều chồng đi.”
“Cephas!”
Khóe miệng anh ta cong lên, không nói thêm gì.
Vị chủ trì đứng sau bệ đá, hai tay nâng một cuộn giấy da cừu cổ xưa, bắt đầu đọc lời thề, cũng na ná như lần trước. Đọc xong, ông quay sang nhìn Cephas: “Cephas, cậu có nguyện ý chấp nhận Cynthia Van Herbert, làm bạn đời của mình không?”
“Tôi nguyện ý.”
Vị chủ trì quay sang tôi: “Cynthia, cậu có nguyện ý chấp nhận Cephas, làm bạn đời của mình không?”
Tôi há miệng. Tim đập dồn dập.
Trong đầu xẹt qua vô vàn hình ảnh.
“Tôi…”
“Cậu ta không đồng ý!”
Tiếng gầm thét đó bùng nổ từ dưới sườn đồi, như một tia sét rạch ngang bầu trời, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Một bóng người từ dưới đồi lao lên.
Trang phục tác chiến dính đầy máu và bùn đất khô, tóc tai rối bù như tổ chim, trên mặt lấm lem bùn máu lẫn lộn mồ hôi, trông nhếch nhác thê thảm không chịu nổi. Nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy, lúc này đây như đang bốc hỏa.
Karl.
Não tôi “ong” lên.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không phải hắn bỏ trốn cùng Anna rồi sao? Không phải hắn không cần tôi nữa sao? Sao hắn lại…
Karl lao lên bệ đá bằng ba bước chân, trong mắt chỉ có một người duy nhất — Cephas. Hắn túm chặt lấy cổ áo Cephas, các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
“Cephas! Anh nhân lúc tôi không có nhà để đục nước béo cò!”
Cephas không đánh trả. Anh ta cúi đầu liếc nhìn cổ áo bị túm đến nhăn nhúm, rồi nhấc tay, thong thả hất tay Karl ra.
“Cái này gọi là dùng mưu, đồ ngu.”
“Anh—!” Nắm đấm của Karl vung lên.
“Đủ rồi!”
Tôi vội lao ra chắn giữa hai người.
Tay Karl và tay Cephas khựng lại giữa không trung một giây, rồi mỗi bên tự thu về.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào!” Giọng tôi run lên.
Tôi quay sang Karl trước. Hắn đứng trước mặt tôi, vết thương chồng chất, người ngợm thảm hại, nhưng đôi mắt đó vẫn ghim chặt lấy tôi.
“Anh không phải đã bỏ trốn rồi sao? Không phải anh gặp một cô gái loài người tên Anna, muốn cưới cô ta làm bạn đời sao? Anh quay lại đây làm gì?”
Mắt Karl lập tức trợn trừng.
“Ai nói với em là anh bỏ trốn?” Giọng hắn vừa vội vừa khàn, “Ai nói với em là anh gặp cô gái loài người nào?”
“Trong thư viết thế.” Tôi nói, “Bức thư anh gửi cho Cephas.”
“Anh chưa bao giờ viết bức thư nào hết!” Karl quay sang trừng Cephas, ánh mắt như một thanh đao rút khỏi vỏ, “Anh chỉ phái người về báo tin hoãn lịch trở về, bức thư đó đâu rồi?!”
Tôi quay sang nhìn Cephas.
Dưới ánh trăng, vẻ mặt anh ta vô cùng điềm tĩnh.
“Đây có lẽ là một sự cố, chắc có kẻ nào đó đã đánh tráo thư.”
“Sự cố?” Karl cười lạnh một tiếng, “Tâm tư của anh thế nào tôi còn không biết chắc? Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy ở khu mua sắm, mắt anh dính chặt lên người em ấy rồi!”
Cephas không hề phản bác.
Mọi chuyện đến nước này thì còn gì không rõ ràng nữa.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Bước từ bên cạnh Cephas, đứng về phía Karl.

