Cephas nhíu mày. Anh ta quay người định bỏ đi.
“Khoan, đợi một chút—”
Phía sau vang lên tiếng lục lọi sột soạt. Rồi tiếng bước chân vội vã đuổi theo.
Cậu ma cà rồng đứng trước mặt anh ta, hai tay nâng một chiếc hộp giấy. Chiếc hộp rất sạch sẽ, không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc ẩu đả, chiếc bánh bên trong vẫn nguyên vẹn.
“Cái này cho anh.” Cậu nâng chiếc hộp cao lên một chút, “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Ngón tay cậu vẫn còn đang run rẩy.
Cephas cúi đầu nhìn cậu.
Trên mặt vẫn còn dính kem, tóc rối như tổ chim, quần áo xộc xệch lấm lem. Cười cũng rất gượng gạo.
Cephas dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Bộ dạng cậu thế này ra thể thống gì nữa, mau đi dọn dẹp đi.”
“Vâng.” Cậu gật đầu, nhét hộp bánh vào tay anh ta, “Tôi, tôi đi ngay đây.”
…
Sau khi kết thúc tuần tra, Cephas không về thẳng dinh thự.
Anh ta đứng rất lâu ở ngoại ô thành phố. Trăng đã lên.
Anh ta lấy lại chiếc hộp giấy từ tay thuộc hạ, mở ra. Anh ta cắn một miếng.
Quá ngọt. Ngọt hơn bất cứ thứ gì anh ta từng ăn trong đời.
Anh ta gói chiếc bánh lại cẩn thận, mang về dinh thự.
Buổi tối, anh ta ngồi trong phòng làm việc, hộp bánh được đặt ở góc bàn. Anh ta không ăn tiếp, cũng không vứt đi. Nó cứ nằm yên tĩnh ở đó, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ.
Tầng dưới vang lên tiếng mở cửa.
Tiếng bước chân của Karl — cái đồ ngu ngốc đó lúc nào đi lại cũng ồn ào như vậy.
Sau đó là một tiếng bước chân khác, nhẹ hơn rất nhiều, mềm mại hơn rất nhiều, như tiếng mèo dẫm trên thảm len.
“Karl, em kể anh nghe chuyện này.” Giọng nói mềm mại cất lên.
“Hửm?”
“Chiều nay ở tiệm xảy ra chút chuyện… có mấy tên người Sói đến quậy phá, đập vỡ hết kính rồi.”
“Cái gì?!” Giọng Karl đột ngột cất cao, “Kẻ nào làm? Em có bị thương ở đâu không?!”
“Không có không có, anh đừng căng thẳng.” Giọng nói kia vội vã trấn an, “Sau đó có người đã giúp em.”
“Ai?”
Im lặng hai giây.
“Cephas.”
Trên lầu, ngón tay của Cephas khựng lại.
Sự im lặng ở tầng dưới kéo dài hơn.
“…Anh ta?” Giọng của Karl trở nên rất kỳ lạ, không rõ là mang theo cảm xúc gì.
“Vâng, anh ấy tình cờ đi ngang qua.” Giọng nói mềm mại mang theo một chút ý cười, “Anh ấy đã đuổi bọn họ đi, người cũng tốt lắm.”
Người cũng tốt lắm.
Cephas cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hộp bánh ăn dở trên bàn.
Đồ ngốc. Anh ta thầm mắng trong lòng. Không biết là đang mắng cậu ma cà rồng dưới lầu, hay đang tự chửi chính mình.
Đêm hôm đó, động tĩnh dưới lầu còn lớn hơn mọi ngày.
Cephas tựa lưng vào ghế trong phòng làm việc, trên tay cầm nắp hộp giấy, vuốt ve từng nhịp một. Giọng nói mềm mại, nũng nịu kia chui vào tai anh ta, trườn dọc theo sống lưng truyền xuống.
Cephas xé vỏ hộp giấy, cầm miếng bánh lên.
Anh ta cắn một miếng, nhai chậm rãi.
Quá ngọt.
Tầng dưới truyền lên một tiếng nức nở kéo dài mang theo giọng mũi, như thể bị ép đến cực hạn, lại giống như đang làm nũng.
Anh ta lại cắn thêm một miếng bánh.
Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, rọi lên đôi mắt xám bạc, không thể soi ra được bất kỳ cảm xúc nào.
Cứ như vậy, từng miếng từng miếng một, anh ta ăn sạch miếng bánh đó. Ngay cả những mảnh vụn dưới đáy hộp cũng được đổ hết vào miệng.
Sau đó, anh ta ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại.
Âm thanh tầng dưới vẫn tiếp tục. Mãi đến gần sáng mới chịu dừng.
5
Sáng hôm sau.
Khi tôi bị hôn tỉnh, trời đã sáng bạch.
“Ưm… đừng…” Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa vươn ra đã bị tóm gọn.
“Vẫn còn giận à?” Giọng Karl mang theo ý lấy lòng, môi áp vào khóe miệng tôi cọ cọ.
Tôi ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Đêm qua hắn cứ như phát điên, nói thế nào cũng không chịu dừng. Tôi khóc đến khản cả cổ, đầu gối cọ xát đến đỏ ửng, đến nửa đêm thì cả người giống như bị tháo rời ra rồi lắp ráp lại, không có chỗ nào là không đau nhức.
“Giận thật sao?” Hắn sán tới, chóp mũi cọ cọ lên má tôi.
Tôi vùi mặt vào gối, rầu rĩ lên án: “Đêm qua… sao anh lại làm như thế.”
Im lặng một thoáng.
“Chỉ là… không được vui cho lắm.”
“Sao lại không vui?”
Hắn không trả lời, chỉ ôm tôi từ phía sau, môi áp lên gáy tôi, lẩm bẩm không rõ chữ: “Em là của anh.”
“…Em đương nhiên là của anh rồi.”
“Ừm.” Hắn siết chặt vòng tay, “Nên sau này cấm khen kẻ khác trước mặt anh.”
Tôi ngẩn người. Khen kẻ khác? Tôi khen ai cơ?
Lẽ nào là câu “người cũng tốt lắm” tối qua?
“…”
Tôi há miệng định cãi, nhưng lại nuốt ngược vào trong. “Được rồi, không khen nữa.”
Hắn nhìn tôi hai giây, rồi bật cười, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái rồi bước xuống giường.
“Hôm nay ăn sáng với anh.”
“Em không muốn nhúc nhích…”
“Anh bế em.”
“Không cần anh bế—”
Hắn đã lôi thẳng tôi ra khỏi chăn.
“Mặc cái này.” Hắn lấy từ tủ ra một chiếc quần cộc, màu trắng sữa, ngắn đến tận gốc đùi.
“Không mặc.”
“Mặc đi mà~”
“Không mặc!”
“Vậy anh không cho em ra khỏi cửa đâu.”
“…Karl!”
Hắn ngồi xổm xuống, bất chấp sự phản kháng của tôi, tròng chiếc quần đùi vào.
Tôi cúi đầu nhìn — Dày đặc những dấu vết đậm nhạt đan xen đầy trên bắp đùi.
“Thế này thì ra ngoài nhìn ai được nữa!” Tôi gấp đến sắp khóc.

