“Cephas,” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều, “Chúng ta hủy bỏ mối quan hệ đi.”

Cephas đứng cạnh bệ đá, ánh trăng phủ lên người anh ta, soi rõ hình bóng trong veo lạnh lẽo. Bộ lễ phục màu trắng bạc vẫn khoác trên người tôi, anh ta còn chưa kịp vén khăn che đầu của tôi lên.

Anh ta cụp mắt xuống, thân hình khẽ run lên một cái.

“…Được.”

Tôi không ngờ anh ta lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Anh ta ngẩng mặt lên. Dưới ánh trăng rằm, trong mắt anh ta tràn ngập nỗi bi thương.

“Xin lỗi em, vì đã dùng thủ đoạn hèn hạ này.”

Anh ta vươn tay về phía tôi.

Karl lập tức bước lên chắn ngang. Bàn tay đó khựng lại giữa không trung, ngón tay khẽ co quắp, đầu ngón tay trắng bệch.

“Xin lỗi em.” Cephas lặp lại một lần nữa, đôi mắt xám bạc vượt qua vai Karl, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nhưng tôi thật lòng rất yêu em.”

Nơi lồng ngực tôi, có một sợi dây đàn vừa bị ai đó gảy nhẹ. Không đau. Nhưng lại nằng nặng, chua xót.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, nhìn vào thứ tình cảm cuồng nhiệt, không che giấu, như chực trào ra ngoài.

Anh ta vốn là một kẻ luôn giấu mọi cảm xúc sau lớp mặt nạ. Lạnh lùng, kiềm chế, ghét cay ghét đắng sự ngu xuẩn, lúc nào cũng muốn thao túng mọi thứ trong lòng bàn tay.

Nhưng khoảnh khắc này, mặt nạ của anh ta đã vỡ vụn.

Đứng dưới ánh trăng kia không còn là Đại thiếu gia của Sói tộc, không còn là thủ lĩnh tương lai, không còn là người đàn ông luôn tính toán không trượt nước cờ nào, mà chỉ là một kẻ bình thường.

Một kẻ đã dùng đến mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất, nhưng cuối cùng vẫn thua trắng tay.

Tôi đè nén thứ cảm giác lạ lẫm kia xuống. Quay lưng lại, nhìn vị chủ trì.

“Bắt đầu nghi thức hủy kết đôi đi.”

Vị chủ trì lộ vẻ khó xử: “Cậu Cynthia, có thể cậu không biết… Người Sói bị bạn đời vứt bỏ, sẽ bị đuổi khỏi tộc, hơn nữa—”

“Không cần nói nhiều thế đâu.”

Cephas ngắt lời ông ta. Giọng nói của anh ta đã khôi phục lại sự trầm ổn thường ngày.

“Bắt đầu đi.”

Vị chủ trì thở dài một tiếng, châm ngọn lửa thánh trên đài đá.

“Chỉ cần hai người nhỏ máu vào lửa, ngọn lửa chuyển sang màu đen, dấu ấn sẽ biến mất, sau này hai người không còn bất cứ quan hệ gì nữa.” Vị chủ trì nói xong, đưa lên một thanh đoản đao bằng bạc.

Cephas nhận lấy con dao.

Anh ta nhìn tôi một cái thật sâu. Rồi ánh mắt trượt xuống, dừng lại trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và Karl.

Khóe miệng anh ta nhếch lên, một nụ cười khổ.

Sau đó, anh ta rạch một đường lên lòng bàn tay mình.

Lưỡi dao xẹt qua, dòng máu đỏ thẫm ứa ra, từng giọt từng giọt rơi tõm vào ngọn lửa thánh.

“Cynthia.” Anh ta đột ngột lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu.

“Đừng do dự.” Anh ta nói, giọng điệu không lớn không nhỏ, nhưng giữa thánh địa tĩnh mịch, từng chữ đều rõ mồn một.

“Cũng không cần thương hại tôi.”

“Những gì tôi làm, tôi không hề hối hận. Có thể được ở bên em — dù chỉ vài ngày, dù là bằng cách thức này —”

“Cho dù phải rời khỏi gia tộc, tôi cũng cam lòng.”

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Ngọn lửa lập lòe cháy trước mặt anh ta, hắt ánh vàng rực lên khuôn mặt tái nhợt. Anh ta đứng đó, cao lớn, gầy gò, cô độc, giống như cái cây cuối cùng không bị gió quật ngã trên vùng hoang mạc.

Tôi siết chặt tay Karl.

Karl không buông tay tôi ra. Hắn nhìn vị chủ trì, mở lời: “Hủy bỏ quan hệ xong, anh ta bắt buộc phải rời khỏi gia tộc sao?”

Vị chủ trì gật đầu.

“Đây là quy củ từ ngàn xưa của Sói tộc, kẻ bị bạn đời ruồng bỏ, nếu ở lại sẽ mang đến vận xui.”

Con dao được đưa đến trước mặt tôi.

Trên thân dao bằng bạc vẫn còn đọng lại máu của Cephas, chầm chậm chảy dọc theo lưỡi dao.

Tôi vươn tay ra. Ngón tay dừng khựng phía trên cán dao, không nắm xuống.

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Gió ngừng thổi, ngọn lửa ngừng leo lắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi.

Tôi nhìn thanh đao đó, nhìn giọt máu chần chừ mãi không chịu rớt xuống. Vô số hình ảnh lại lướt qua trong tâm trí. Bàn tay tôi run lên.

Phải làm sao đây.

Đột nhiên —

“Leng keng.”

Thanh đao bạc rơi xuống đất. Nảy lên vài cái trên phiến đá, phát ra chuỗi âm thanh giòn tan, rồi ngoan ngoãn nằm im bất động.

“Không cần phải do dự nữa.”

Tôi ngoái đầu lại.

Karl nhìn chằm chằm Cephas, lườm anh ta một cái thật bén. Ánh mắt ấy chất chứa sự không cam tâm, sự bực bội, và cả sự bất lực kiểu “Sao mình lại vớ phải ông anh trai khốn nạn thế này”.

“Cho anh ta ở lại đi.”

Tôi chấn động nhìn hắn.

Một thứ gì đó trong lòng tôi “phựt” một tiếng đứt phăng, giống như sợi dây đàn căng bấy lâu nay cuối cùng cũng được trả về chỗ cũ.

Karl không nhìn tôi, vẫn cứ trừng mắt nhìn Cephas.

“Lúc tôi không có ở đây,” Giọng hắn hậm hực, từng chữ như rặn ra từ kẽ răng, “Để anh ta bảo vệ em, tôi cũng yên tâm.”

Cephas nhìn hắn.

Rồi đột nhiên mỉm cười.

“Được.”

Thế là, tôi có tận hai người chồng.

Và từ đó sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc.

(Hết)

Scroll Up