“Bao lâu?”
“Không xác định.”
“Lịch trình có thể đẩy lùi, nhưng một số hợp đồng—”
“Tiền vi phạm hợp đồng tôi trả.”
Ông ấy há hốc mồm, cuối cùng thở dài.
“Được rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
9
Tôi đứng ở góc phố đối diện căn hộ của hắn, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đó.
Đèn vẫn chưa sáng.
Bảy giờ, tám giờ, chín giờ…
Người qua đường ngày một ít.
Một bóng người rẽ ra từ đầu hẻm.
Áo khoác xám, mũ kéo thấp, lưng hơi khom.
Hắn đi rất chậm, giống như vừa đi bộ cả ngày, mệt rũ rượi.
Tôi âm thầm theo sau.
Cầu thang rất hẹp, đèn cảm biến hỏng gần hết, chỉ còn vài chiếc phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt.
Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong hành lang trống trải, mỗi một tiếng như đạp thẳng vào tim tôi.
Đến tầng ba, hắn dừng lại trước cửa.
Tôi từ trong bóng tối của cầu thang nhìn hắn.
Nhìn hắn cúi đầu, dường như đang do dự điều gì, hoặc chỉ đơn giản là đang thẫn thờ.
Hắn bỗng khựng lại.
Cả người cứng đờ, giống như loài vật đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Hắn đột ngột quay người…
Tôi còn nhanh hơn hắn.
Ổ khóa trong tay tôi xoay mở, tôi chộp lấy dây đeo ba lô của hắn.
Hắn phản ứng rất nhanh, như một con thỏ bị hoảng sợ, lập tức vứt ba lô, quay người chạy xuống lầu.
Quá gần.
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, mùi hương mà tôi đã ngửi thấy trong vô số giấc mơ.
Tôi dễ dàng đuổi kịp, tóm chặt vai hắn, dùng lực kéo mạnh ra sau.
Lưng hắn đập sầm vào ngực tôi.
Rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Tôi đẩy hắn vào trong phòng, xoay người đóng sầm cửa lại.
Trong bóng tối, hắn liều mạng vùng vẫy, giống như một con mèo bị bóp nghẹt cổ.
Sức lực không lớn, nhưng cơ thể cứ run rẩy không ngừng.
Tôi ấn hắn lên cánh cửa, một tay khóa chặt cổ tay, tay kia bịt miệng hắn lại.
Hơi thở gấp gáp của hắn phả vào lòng bàn tay tôi, vừa nóng vừa ẩm.
Nhịp tim truyền qua lớp quần áo, nhanh đến mức như muốn nổ tung.
Sau bảy năm, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Chiếc mũ rơi ra trong lúc vùng vẫy, để lộ mái tóc đen rối bời. Khẩu trang lệch sang một bên, lộ ra nửa khuôn mặt nhợt nhạt với những vết sẹo li ti.
Đôi mắt hắn rất lớn, một màu đen thuần khiết, lúc này vì sợ hãi mà trợn tròn, phản chiếu bóng hình của tôi trong đó.
Đôi môi run rẩy, răng cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch.
Hình như em ấy đang sợ tôi nhỉ.
Nhận ra điều đó, tôi buông bàn tay đang bịt miệng hắn ra.
Hắn không hét lên, chỉ thở dốc, giống như người chết đuối vừa mới ngoi lên mặt nước.
Đôi mắt to tròn mọng nước nhìn tôi chằm chằm, như bị mê hoặc.
Tôi cúi đầu, trán chạm trán với hắn.
Lông mi của hắn run rẩy ngay dưới mí mắt tôi, như cánh bướm vỗ.
“Bắt được em rồi.”
Hơi thở của hắn ngừng trệ.
“Em có biết không,” tôi nở một nụ cười nguy hiểm, “tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi?”
10
Hắn vẫn đang run rẩy một cách đáng thương.
Bị tôi ép chặt dưới thân, giống như một chú thỏ nhỏ sợ hãi.
Nhịp tim dồn dập xuyên qua lớp vải mỏng, từng nhịp một nện vào ngực tôi.
Tôi cúi xuống nhìn hắn.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Đôi mắt hắn rất đen.
Một màu đen sạch sẽ, lúc này vì sợ mà mở to, phản chiếu bóng dáng tôi.
“Thẩm Lộc.”
Tôi khẽ gọi tên hắn.
Hắn cứng đờ người.
Cái tên này, tôi đã biết từ rất lâu rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi ra thành tiếng.
“Bé con.”
Tôi phả hơi nóng ám muội vào tai hắn.
“Thích không?”
Thẩm Lộc rùng mình một cái.
Vành tai đỏ lên thấy rõ.
Từ vành tai lan xuống cổ, rồi đến khuôn mặt trắng trẻo kia.
Đỏ chót.
Tôi nhìn Thẩm Lộc, cảm thấy thật buồn cười.
Trước đây làm bao nhiêu chuyện bị mắng là biến thái, vậy mà bây giờ chỉ vì một tiếng gọi “bé con” mà đỏ mặt?
Tay Thẩm Lộc run rẩy, nhưng vẫn run rẩy vươn ra, muốn chạm vào mặt tôi.

