Tôi vỗ vai Tiểu Hà, đi lướt qua cậu ta.

Khi ra đến cửa, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Hà thì thầm với trợ lý: “Hình như dạo này anh Kỳ áp lực lớn quá?”

Tôi không quay đầu lại.

Áp lực lớn?

Không, tôi chỉ là sắp không giả vờ nổi nữa rồi.

7

Tối hôm đó, tôi không về khách sạn ngay.

Tôi bảo Tiểu Hà đi trước, nói mình muốn đi dạo một mình.

Cậu ta tất nhiên không yên tâm, nhưng tôi kiên trì.

Cuối cùng cậu ta đành đỗ xe bên đường, theo sau từ xa.

Tôi đi lang thang trên phố, xuyên qua hết con hẻm này đến con hẻm khác.

Đi mãi, cuối cùng tôi dừng lại trước một cánh cửa.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cũ nát này.

Sáu tầng, không có thang máy, tường loang lổ, đèn hành lang hỏng một nửa.

Hắn sống ở tầng ba.

Tôi từng đến đây một lần.

Đó là hai năm trước, hắn bị ốm, suốt một tuần không xuất hiện.

Tôi tìm cớ hủy lịch trình, một mình mò đến đây.

Đứng ngoài cửa suốt một đêm, nghe tiếng ho thỉnh thoảng truyền ra từ bên trong.

Khi đó, trong phòng hắn dán đầy ảnh tôi.

Ngay cả trên cửa chính cũng dán poster thời tôi mới debut, góc ảnh đã quăn lại, được dán cẩn thận bằng băng dính trong.

Còn bây giờ, tôi đứng trước cùng cánh cửa đó, lấy ra chiếc chìa khóa không nhớ đã đánh từ bao giờ, tra vào, xoay nhẹ.

Cửa mở.

Tôi không bật đèn.

Dưới ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào, tôi nhìn rõ tình trạng bên trong.

Trống rỗng.

Trên tường sạch bong.

Những bức ảnh, poster, bài báo cắt dán trước đây đều biến mất. Trên bàn, banner ứng viện, đèn led, album cũng không còn.

Chiếc mũ tôi “vô tình” bỏ quên trên tủ đầu giường lại càng biến mất không dấu vết.

Tôi mở tủ quần áo.

Trống rỗng.

Một bộ quần áo nào của tôi cũng không còn.

Tôi đứng trong căn phòng trống huếch, bỗng thấy thật nực cười.

Thực sự rất nực cười.

Một người theo tôi bảy năm, một người tôi tưởng sẽ mãi mãi theo sau, một người tôi cho rằng cả thế giới đều thay đổi nhưng hắn thì không…

Hắn lại vứt bỏ hết tất cả những gì liên quan đến tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt lên thứ duy nhất còn sót lại trên sàn.

Là một miếng sticker in hình avatar thời tôi mới ra mắt, đã phai màu, góc bị bong ra, chắc là bị rơi lúc xé xuống.

Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Sạch sẽ thật đấy.

Dọn dẹp thật sạch sẽ.

Giống như muốn xóa sạch dấu vết của tôi khỏi cuộc đời hắn vậy.

Tôi bỏ miếng sticker vào túi, đứng dậy nhìn quanh một lượt, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Một kẻ như con chuột dưới cống rãnh, còn muốn biến thành cái dạng gì nữa?

Tưởng dọn sạch là có thể không còn quan hệ sao?

Thật ngây thơ.

8

Khi bước ra ngoài, xe của Tiểu Hà vẫn đỗ bên đường.

Cậu ta gục trên vô lăng ngủ gật, nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc.

“Anh? Anh—”

“Về khách sạn.”

Tôi mở cửa xe ngồi vào.

“Ồ vâng.”

Cậu ta khởi động xe, cẩn thận nhìn tôi qua gương chiếu hậu. “Anh, anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Tôi tựa vào ghế sau, nhắm mắt lại.

“Đúng rồi, anh vừa quyết định một chuyện.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Đẩy hết các lịch trình phía sau đi.”

Tiểu Hà suýt thì đạp phanh.

“Toàn bộ? Nhưng mà những cái sau—”

“Toàn bộ.”

Cậu ta không dám hỏi thêm, lí nhí đáp “vâng”.

Xe chạy vào đường chính, ánh đèn ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối.

Trong buổi họp sáng hôm sau, tôi thông báo tin mình sẽ nghỉ ngơi.

Quản lý đương nhiên không đồng ý.

Lịch trình kín đến tận năm sau, nhà tài trợ không đợi được, fan không đợi được. Ông ấy nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe lọt tai chữ nào.

Cuối cùng tôi nói, cơ thể thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Ông ấy im lặng.

Người trong giới đều biết, tôi không bao giờ lấy lý do sức khỏe ra để thoái thác.

Ra mắt bảy năm, chưa từng xin nghỉ bệnh một ngày, sốt bốn mươi độ vẫn lên sân khấu như thường.

Tôi nói không chịu nổi, tức là thực sự không chịu nổi.

Scroll Up