Tôi cúi đầu phối hợp.
Đầu ngón tay Thẩm Lộc chạm vào má tôi.
Cảm giác như một sợi lông vũ lướt qua, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.
Tôi nắm lấy tay hắn, ấn lên lồng ngực săn chắc của mình.
“Bé con, em thích không?”
Thẩm Lộc không trả lời.
Hắn chỉ thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt kính bị phủ một lớp sương mờ.
“Hửm?”
Vẫn không nói lời nào.
Tôi buông tay hắn ra.
Giây tiếp theo, tay hắn đuổi theo, nắm chặt lấy cổ áo tôi.
Tôi mỉm cười.
Nâng cằm Thẩm Lộc, bắt hắn phải nhìn tôi.
Hắn không kịp tránh né, đôi mắt ướt át chạm vào mắt tôi.
Trong đó ngoài sự sợ hãi, còn có thứ gì đó khác.
Tôi đoán chắc là sự khát khao dành cho tôi.
Tôi thuận theo ánh mắt hắn, nhẹ nhàng kéo mở cổ áo mình.
Ánh mắt Thẩm Lộc lập tức dính chặt lấy.
Dính vào xương quai xanh và vùng da mờ ảo dưới cổ áo.
Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi nhìn thấy rõ ràng.
Thẩm Lộc cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, ngón tay ở hai bên sườn nắm chặt rồi lại buông ra.
“Trả lời tôi.” Tôi lạnh giọng.
Thẩm Lộc hít một hơi sâu, đột nhiên dùng lực đẩy tôi ra.
Sức của bé con cũng không nhỏ.
Người tôi hơi loạng choạng. Hắn chớp thời cơ bật dậy khỏi giường, lảo đảo lùi lại, va vào bức tường đối diện.
11
Thẩm Lộc đột nhiên tháo kính ra.
Dùng ống tay áo chậm rãi lau mặt kính.
Một lần, hai lần, ba lần.
Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Lộc.
Hơi khó hiểu với hành động của hắn.
Nhưng vẫn thấy rất đáng yêu.
“Này…”
Hắn không thèm để ý đến tôi.
Tiếp tục lau kính, lau rất kỹ, ngay cả những khe hở của gọng kính cũng dùng góc áo lau từng chút một.
Tôi chợt cảm thấy phiền lòng.
Vừa định đứng dậy—
Rầm.
Thẩm Lộc nhào tới.
Cả người đè sầm lên tôi.
Tôi bị tông đến mức ngã ngửa ra sau, sau gáy đập vào nệm giường.
Không đau, nhưng cả người ngẩn ngơ.
Cơ thể Thẩm Lộc áp tới.
Nóng rực, như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Vừa rồi rõ ràng không cảm thấy gì, giờ dán chặt vào nhau, cảm giác như sắp bị bỏng đến nơi.
Thẩm Lộc nằm trên người tôi, thở dốc nặng nề.
Kính đã bị tháo ra, để lộ đôi mắt không còn gì che chắn.
Trong đó không còn sự sợ hãi hay do dự.
Chỉ còn ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Thẩm Lộc nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống.
Mặc dù tôi chưa từng hôn ai, nhưng tôi nghĩ đây không gọi là hôn.
Mà là gặm nhấm.
Răng của Thẩm Lộc va vào môi tôi, khiến tôi rên nhẹ một tiếng vì đau. Hắn không biết hôn, giống như một con thú nhỏ nôn nóng, vừa cắn vừa liếm trên môi tôi, không theo quy tắc nào nhưng lại như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi bị hắn làm cho ngẩn ra hai giây.
Sau khi hoàn hồn, tôi vươn tay ôm lấy sau gáy hắn, giành thế chủ động.
Thẩm Lộc “ưm” một tiếng, muốn lùi lại.
Tôi không cho.
Một tay ấn eo hắn, một tay giữ chặt đầu, cố định hắn trên người tôi.
Hắn vùng vẫy một chút, rồi nhanh chóng bất động.
Cơ thể mềm nhũn ra, như bị rút hết sức lực, cả người nằm sấp trên người tôi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Quần áo xộc xệch trong lúc ma sát.
Áo khoác của Thẩm Lộc rơi ra từ lúc nào không hay, chiếc áo phông bên trong nhăn nhúm, lộ ra một mảng da trắng phát sáng bên hông.
Khi ngón tay tôi chạm vào đó, Thẩm Lộc nảy lên một cái, như bị bỏng.
“Sợ rồi sao?” Tôi rời môi hắn, trầm giọng hỏi.
Hắn lắc đầu.
Rồi lại gật đầu.
Trong mắt toàn là hơi nước, không phân biệt được là nước mắt hay thứ gì khác.
Tôi lật người hắn lại, ép xuống dưới thân.
Thẩm Lộc nằm ngửa nhìn tôi, tóc xõa trên gối, mặt vẫn đỏ, môi bị tôi hôn đến sưng mọng, khóe mắt rưng rưng. Giống như một bông hoa bị vò nát, nhếch nhác mà xinh đẹp.
Tôi cúi đầu, hôn lên mắt hắn.
Hắn nhắm mắt lại, lông mi run rẩy dưới làn môi tôi.
Tôi hôn dần xuống dưới.
Hôn chóp mũi, hôn khóe miệng, hôn cằm, hôn yết hầu.

