Tiểu Hà gửi một chuỗi dấu ba chấm, chắc là nghĩ tôi đã hết thuốc chữa rồi.
Tôi không trả lời thêm.
Ném điện thoại lên giường, kéo rèm lại, nằm xuống trong bóng tối.
Tôi nhắm mắt, khóe môi cong lên hạnh phúc.
Chúc ngủ ngon, chuột nhỏ.
Ngày mai gặp lại.
5
Sự thay đổi đáng sợ bắt đầu từ lúc nào?
Có lẽ là một tuần trước, hoặc sớm hơn.
Tôi đã quá quen với ánh nhìn đó, quen đến mức chỉ cần nó biến mất một chút thôi là tôi cũng cảm nhận được.
Giống như bị rụng một chiếc răng, lưỡi cứ không nhịn được mà liếm vào cái lỗ hổng đó.
Lần đầu nhận ra điều bất thường là ở sân bay.
Tôi đi lối VIP như thường lệ, chậm bước ở góc cua, rồi dùng dư quang liếc nhìn vị trí cố định kia.
Không có ai.
Bước chân tôi khựng lại.
“Anh Kỳ?” Tiểu Hà ở phía trước giục, “Xe đang đợi kìa.”
Tôi “ừm” một tiếng, tiếp tục đi.
Chút khác lạ trong lòng được tôi đè xuống.
Có lẽ là tắc đường, hoặc hôm nay hắn có việc không đến được.
Không sao. Ngày mai sẽ xuất hiện thôi.
Ngày thứ hai, không xuất hiện.
Ngày thứ ba, cũng không.
Đến ngày thứ tư, lúc nghỉ ngơi ở phim trường, tôi chợt nhận ra một điều.
Tôi đã tròn bốn ngày không cảm nhận được ánh nhìn kia.
…
“Thầy Kỳ? Thầy Kỳ?”
Đạo diễn bên cạnh gọi tôi.
“Cảm xúc của đoạn này anh thấy—”
“Xin lỗi.” Tôi hoàn hồn, nặn ra một nụ cười, “Quay lại một lần nữa đi.”
Hôm đó tôi bị NG bảy lần.
Đạo diễn không dám mắng, nhưng sắc mặt không tốt lắm.
Tôi trở về phòng nghỉ, đóng cửa lại, ngồi một mình trong bóng tối.
Màn hình điện thoại sáng rồi tắt, là tin nhắn xác nhận lịch trình của quản lý. Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat, chợt muốn hỏi Tiểu Hà.
[Em thấy dạo này tên sasaeng đó không đến nữa đúng không?]
Không hỏi, hèn quá.
Một đỉnh lưu mà lại quan tâm sasaeng có đến theo dõi mình hay không, ra thể thống gì chứ?
6
Nhưng những ngày tiếp theo, tôi luôn không nhịn được mà để ý.
Hắn xuất hiện ngày càng ít.
Có khi một tuần một lần, có khi nửa tháng một lần.
Đến rồi cũng không theo sát như trước, thường chỉ ở lại một lúc rồi đi.
Ánh nhìn đó trở nên đứt quãng, giống như một đài phát thanh mất tín hiệu, lúc có lúc không.
Còn tôi giống như một kẻ điên canh chừng cái radio, chờ đợi chút tạp âm kia.
Điều khiến tôi phiền muộn hơn là, hắn dường như không chỉ giảm tần suất.
Hắn bắt đầu không còn để tâm đến tôi như trước.
Trước đây hắn sẽ kiên nhẫn chờ ở góc độ đẹp nhất thật lâu để bắt được một khoảnh khắc hoàn hảo.
Giờ thì hắn chụp đại hai tấm rồi đi, có khi thậm chí chẳng chụp, chỉ đứng nhìn từ xa một lúc rồi quay lưng rời đi.
Giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ bắt buộc nào đó.
Sự thay đổi này còn khiến tôi khó chấp nhận hơn cả việc “không đến”.
Không đến thì tôi có thể đợi.
Nhưng sự… hời hợt này?
Hắn đang hời hợt với tôi?
Khoảnh khắc ý nghĩ đó nảy ra, tôi suýt chút nữa đã ném chiếc điện thoại.
“Anh?”
Tiểu Hà đẩy cửa bước vào, bị biểu cảm u ám của tôi làm cho giật mình. “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì.”
Tôi hít sâu, đặt điện thoại lên bàn, một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ ôn hòa.
“Hơi mệt chút thôi.”
“Vậy hôm nay thu công sớm nhé?”
“Không cần.”
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài.
Đi được hai bước lại dừng lại.
“Tiểu Hà.”
“Dạ?”
“Dạo này… có ai theo chúng ta không?”
Tiểu Hà ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại.
“Anh nói tên sasaeng đó hả? Có chứ, hai hôm trước chẳng phải vẫn ngồi chực ngoài phim trường sao? Bị bảo vệ đuổi đi rồi.”
“Đuổi đi rồi?”
“Vâng, em đặc biệt dặn bảo vệ rồi, cứ thấy hắn là đuổi đi, đuổi càng xa càng tốt…”
“Ai cho phép em làm vậy?”
Giọng tôi không lớn, nhưng Tiểu Hà sững sờ.
Tôi cũng sững sờ.
Không khí im lặng vài giây.
Tôi nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu ta, rồi chậm rãi mỉm cười.
“Ý anh là, không cần đặc biệt dặn dò. Cứ kệ hắn là được.”
“Ồ… vâng.”

