Tôi là nam minh tinh hạng A nổi nhất giới giải trí.
Người xung quanh đều nói tôi có một fan cuồng biế /n th /ái.
Rìn /h rập, chụ /p lé /n, trộ /m đồ riêng của tôi…
Họ khuyên tôi báo cảnh sát để trừng trị cậu ta.
Tôi chỉ mỉm cười bao dung, đóng vai một nạn nhân rộng lượng.
Nhưng không ai biết rằng.
Chính tôi là kẻ ngầm cho phép hắn tiếp cận, dung túng hắn đột nhập, thậm chí là mong đợi hắn tiến xa hơn nữa.
Thế nhưng gần đây, ánh nhìn kia đột nhiên biến mất.
Chú chuột nhỏ dường như muốn bỏ rơi tôi rồi…
1
Người đó lại đến.
Tôi có thể cảm nhận được.
Một ánh nhìn nhớp nháp, lạnh lẽo, giống như vừa liếm láp khắp toàn thân tôi.
Lúc này, tôi đang ở hậu trường của một buổi ghi hình show giải trí.
Chuyên viên trang điểm đang dặm lại phấn, trợ lý xác nhận quy trình, quản lý thì không ngừng nhắc nhở tôi lát nữa phỏng vấn đừng nói năng tùy tiện. Tất cả mọi người đều xoay quanh tôi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Nhưng tôi chỉ quan tâm đến duy nhất một tia nhìn.
Đến từ một góc khuất, một khe hở, một vị trí rất dễ bị bỏ qua.
Không gần không xa, vừa đủ để hắn nhìn rõ tôi, và cũng vừa đủ để tôi giả vờ như không biết.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, mũ kéo thấp, khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
Thu mình trong bóng tối nơi khu vực để đồ của tổ đạo cụ, giống như một con chuột nhỏ biết cách ẩn mình.
Thật đáng yêu.
Độ cong nơi khóe môi tôi bất giác sâu thêm.
“Thầy Kỳ tâm trạng tốt thế ạ?” Chuyên viên trang điểm cười hỏi.
“Ừm, thời tiết đẹp mà.” Tôi đáp.
Ngoài cửa sổ là một ngày u ám, những tầng mây xám xịt đè thấp, trông như sắp mưa đến nơi.
Nhưng không ai vạch trần tôi.
Đó chính là cái lợi khi làm đỉnh lưu.
Bạn nói gì, người khác cũng sẽ tìm cách hợp thức hóa cho bạn.
Ánh mắt của người đó cứ dính chặt lấy góc nghiêng của tôi, nóng đến mức khiến gáy tôi tê rần.
Tôi duy trì góc độ hoàn hảo nhất để hắn chụp.
Hắn chắc chắn đang chụp.
Lần nào cũng vậy.
Hắn sẽ giơ chiếc máy ảnh cũ kỹ với cái nắp ống kính đã mòn vẹt, cẩn thận lấy nét, rồi nín thở ngay khoảnh khắc nhấn nút chụp.
Như thể sợ làm tôi giật mình.
Đồ ngốc. Em đã chụp hàng vạn tấm rồi, có lần nào tôi bị giật mình đâu?
Trong lúc nghỉ giải lao, tôi “vô tình” liếc nhìn về hướng đó.
Hắn quả nhiên đang ở đó, máy ảnh giơ lên được một nửa, có lẽ không ngờ tôi lại đột nhiên quay đầu, cả người khựng lại, giống như học sinh bị giáo viên bắt quả tang đang truyền tin trong giờ.
Tôi mỉm cười với hắn.
Một nụ cười nhạt, lịch sự, rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Qua khóe mắt, tôi thấy vành tai hắn đỏ ửng lên.
Suốt buổi ghi hình, tôi không nhìn về phía đó thêm lần nào nữa.
Phải tiết chế, phải kiềm chế.
Phải để hắn biết rằng, vầng sáng này chỉ có thể chiếu đến hắn bấy nhiêu thôi, không thể nhiều hơn.
2
Sau khi kết thúc ghi hình.
Trở lại trên xe bảo mẫu, trợ lý Tiểu Hà vừa đưa nước cho tôi vừa thở dài.
“Anh, tên sasaeng đó lại đến.”
“Ai cơ?” Tôi nhận lấy chai nước, giọng điệu tùy ý.
“Thì cái tên theo anh suốt bảy năm nay ấy. Bọn em đều thấy hắn rồi, cứ thu mình trong đống đạo cụ, lén lút lắm!” Tiểu Hà phẫn nộ. “Chiếc áo khoác lần trước anh làm mất chắc chắn là do hắn trộm! Rồi cả cái mũ lần trước nữa, rồi…”
“Tiểu Hà, đừng nói lung tung.” Tôi nhàn nhạt ngắt lời.
“Anh đúng là quá lương thiện mà.” Tiểu Hà chẳng thèm nghe. “Loại người này không thể nuông chiều được. Hôm nay trộm đồ, ngày mai biết chừng làm ra chuyện gì? Cứ nên báo cảnh sát bắt hắn đi.”
“Hắn không trộm đồ của anh.”
“Vậy đồ của anh đâu?”
“Chắc là… tự làm mất thôi.”
Tiểu Hà nhìn tôi với ánh mắt kiểu “Anh tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội quá dễ bị lừa”, đầy đau xót.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Ánh sáng ngoài cửa xe lúc sáng lúc tối, giống như một cuộn phim ký ức đang quay chậm.
3
Bảy năm trước.
Tôi vẫn chưa ra mắt, chỉ là một kẻ làm nền trong chương trình tuyển tú.
Một trăm người tranh bảy vị trí debut, tôi là hạng năm mươi, kẻ mà ngay cả một khung hình cũng phải nhờ biên tập ban phát.
Không fan, không ứng viện, không một ai quan tâm.
Ngày đánh giá sân khấu khởi đầu, tôi nhảy một bài tự biên.
Nhạc bị vấp, trang phục bị rách, giám khảo thì ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi đứng trên sân khấu, giống như một món hàng lỗi bị bày trên kệ hàng giá rẻ.
Sau khi tan buổi, mọi người đều đi hết.
Tôi ngồi một mình trong phòng tập trống rỗng, nhìn mình trong gương.
Từ khe cửa vang lên tiếng “tách” rất khẽ, gần như không thể nghe thấy.
Tôi không để tâm. Chắc lại là nhân viên nào đó chụp cảnh trống.
Ngày hôm sau, khi đang xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn, tôi thoáng thấy một người ngồi trong góc.
Mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mũ kéo thấp, trước mặt là một bát cơm không hề động đến.
Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, dán chặt vào người tôi.
Tôi bê khay cơm tiến lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn.
Hắn như bị điện giật, bật dậy ngay lập tức, chiếc ghế quẹt xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn thì hắn đã chạy mất.
Trên bàn ăn để lại một tấm ảnh polaroid.
Là dáng vẻ tôi đang thẫn thờ nhìn mình trong gương ở phòng tập.
Mặt sau viết một dòng chữ nhỏ bằng bút chì: “Cố lên nhé.”
Tôi lật đi lật lại, nhìn rất lâu.
Đó là tấm ảnh fan đầu tiên của tôi.
…
Sau đó, tôi ra mắt.
Có bài hát và sân khấu của riêng mình, ngày càng nhiều người gọi tên tôi.
Biển đèn ứng viện rực rỡ, mỗi buổi biểu diễn đều có người giơ banner tên tôi gào thét đầy xúc động.
Nhưng tầm mắt tôi luôn vô thức tìm kiếm một người đó.
Hắn trốn ở cuối đám đông, giơ máy ảnh, lặng lẽ ghi lại mọi thứ.
Giống như cái bóng của tôi vậy.
Luôn theo sau tôi, không gần không xa.
4
“Anh Kỳ? Anh Kỳ?”
Tiếng của Tiểu Hà kéo tôi quay về.
“Đến khách sạn rồi.”
Tôi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối diện cổng khách sạn, dưới ánh đèn đường, bóng dáng màu xám kia đang thu mình trong góc.
Tôi mỉm cười: “Đi thôi.”
Khi bước vào sảnh khách sạn, tôi cố ý chậm bước.
Lúc đợi thang máy, tôi liếc nhìn về phía cửa kính.
Hắn vẫn ở đó.
Như một chú chuột nhỏ mãi không dám lại gần.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi thấy hắn bước ra từ bóng tối, ngẩng đầu nhìn tòa nhà này.
Tôi nhấn nút tầng cao nhất.
Vào phòng, tôi đứng trước cửa sổ sát đất, không bật đèn.
Đèn đường phía dưới sáng rực, bóng của hắn kéo dài ra.
Điện thoại rung lên. Quản lý gửi tin nhắn.
[Lịch trình ngày mai, xem qua nhé.]
Tôi trả lời một chữ “OK”.
Sau đó mở album ảnh.
Tấm ảnh mới nhất là góc nghiêng của tôi trong phòng thu âm.
Góc chụp rất kỳ lạ, rõ ràng là kéo gần từ một khoảng cách rất xa.
Bố cục xiêu vẹo, ánh sáng be bét, thậm chí lấy nét cũng không chuẩn.
Nhưng tôi nhìn rất lâu.
Tôi lưu lại mọi tấm ảnh hắn chụp.
Từ tấm polaroid bảy năm trước, không xóa một tấm nào.
Điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn riêng của Tiểu Hà.
[Anh, tên sasaeng đó hôm nay lại theo đến khách sạn. Có cần bảo bảo vệ đuổi hắn đi không?]
[Không cần.]
[Nhưng mà—]
[Hắn chẳng chụp được gì đâu.]
Tôi gõ chữ.
[Vậy vạn nhất hắn lẻn vào trong thì sao? Lần trước chẳng phải—]
[Yên tâm, không có chuyện đó đâu.]

