Tôi cầm bộ nữ trang vừa mới tới, vò cho nhăn nhúm, rồi nhét vào tủ bằng mấy động tác dứt khoát.
Mặc cái quái gì.
14
Tôi bực suốt mấy ngày liền.
Ăn cơm không đi cùng Du Phóng.
Đi chơi cũng không tìm Du Phóng.
Ngay cả trước khi ngủ cũng không nói chuyện với nó.
Thời gian lâu dần, ngay cả Du Phóng cũng nhận ra không đúng.
Sau khi tôi lại một lần nữa kéo chăn trùm kín đầu, từ chối nói chuyện với nó.
Du Phóng kéo mãi mà không kéo ra được.
Một lúc sau, không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi tưởng nó đi rồi.
Cơn giận lại càng bùng lên.
Trên người bỗng nhiên trĩu xuống.
Du Phóng cách một lớp chăn, cả người đè lên tôi, giọng nói nghèn nghẹn:
“Anh, dạo này sao anh không để ý đến em, là em chọc anh tức giận ở đâu à? Anh nói với em đi, anh đừng không vui.”
Tôi thấy dạo này mình đúng là khá khó hiểu.
Là tôi thích Du Phóng.
Không phải Du Phóng thích tôi.
Suy đi tính lại thì phải là tôi đi lấy lòng nó mới đúng.
Nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy đám người vây quanh nó, theo bản năng lại tức giận âm thầm, chọn cách né tránh.
Tôi mà cứ thế này, đừng nói tìm bà xã.
Sau này Du Phóng có còn muốn nhận tôi làm anh hay không còn chưa biết!
“Anh nói đi chứ.”
“Em mời anh ăn cơm có được không? Lầu hai căn tin có một quán lẩu cay khô rất ngon.”
Du Phóng đè lên người tôi, khẽ lắc lư qua lại.
Tôi nhạy bén nhận ra: “Em đi ăn lẩu cay khô với ai?”
Du Phóng ngẩn ra: “Chỉ là bạn học trong lớp thôi. Họp lớp xong họ rủ em đi ăn, em nhắn tin hỏi anh có ăn cơm không, anh không trả lời, nên em đi với họ.”
Nhìn đi.
Mới bao lâu mà đã có người hẹn Du Phóng đi ăn rồi.
Cứ tiếp tục thế này.
Đừng nói tìm Du Phóng làm bà xã.
Ngay cả vị trí anh trai cũng sắp không giữ nổi.
Tôi cắn chặt răng, ôm Du Phóng nhấc lên, co một chân gối lại, đối mặt với nó.
“Không phải em muốn biết dạo này anh sao rồi à?”
Sớm muộn gì cũng phải nói rõ, chi bằng dứt khoát không thèm cố nữa.
“Giờ anh nói cho em biết.”
Tôi giữ lấy eo nó, lật người nó lại, cắn răng áp sát lên.
“Bởi vì tôi muốn làm với em như vậy! Có ghê tởm không?”
Kể từ khi gương mặt mờ ảo trong giấc mơ biến thành Du Phóng rõ ràng như vậy.
Tôi không còn cách nào khống chế cơn xúc động đó nữa.
Nhìn thấy hắn cười với người khác, nói chuyện với người khác, thậm chí vô tình có tiếp xúc thân thể.
Trong từng khoảnh khắc.
Tôi đều muốn đè hắn xuống dưới thân, khiến gương mặt xinh đẹp đó phải vì tôi mà khóc.
Nhưng bây giờ.
Tôi chậm rãi cúi đầu, nhìn lên làn da trên eo Du Phóng bị tôi lỡ tay véo đỏ, ánh mắt dọc theo đó mà đi lên.
Hắn không khóc.
Cũng không cười.
Hắn nhìn động tác của tôi, ngây người.
15
Du Phóng đại khái là bị tôi dọa ngốc rồi.
Tôi sợ từ miệng hắn nghe thấy những lời làm đau lòng.
Cho nên tôi chạy.
Tiện tay còn kéo liên lạc của hắn vào danh sách đen.
Nói ra thì đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chỉ là vừa nghĩ tới Du Phóng nhìn động tác của tôi, lộ ra vẻ mặt như vậy, tim tôi vẫn không tự chủ mà nhói đau.
Không hề khoa trương mà nói, Du Phóng gần như là do tôi nuôi lớn.
Tuy tôi và hắn chỉ hơn kém nhau nửa tuổi.
Nhưng vì sự tồn tại của hắn, tôi vốn luôn lêu lổng cũng có một mặt trưởng thành.
Rõ ràng bản thân tôi cũng kén ăn, nhưng sợ Du Phóng học hư, lần nào tôi cũng cắn răng nuốt món cần tây ghét nhất.
Rõ ràng tôi cũng không dậy nổi vào giờ tự học buổi sáng, cũng chẳng nghe hiểu, nhưng sợ Du Phóng đi học một mình sẽ bị người ta bắt nạt, tôi vẫn phải gắng hết buồn ngủ mà bò dậy khỏi giường, đến lớp ngủ.
Rõ ràng…
Tôi càng nghĩ càng đau lòng.
Mười mấy năm rồi.
Tôi ở bên Du Phóng, không rời nửa bước suốt mười mấy năm rồi.
Tôi không muốn biến thành người xa lạ với Du Phóng.
…
Lê lết đến tối, tôi mở một phòng tổng thống bên ngoài, ăn một bữa hải sản.

