Việc này thật ra cũng không thể trách tôi.

Trước đây lúc còn coi Du Phóng là em trai, tôi đã nói rồi, hắn đỗ trường nào tôi sẽ học trường đó.

Với thành tích học tập của tôi, ngay cả thầy giáo cũng nói quay về thả bò ở trong thôn còn khó.

May mà bố tôi có tiền, hai tòa nhà, đổi lại một tờ giấy báo trúng tuyển.

Trường thì có rồi.

Nhưng căn bản chưa hỏi ngày khai giảng.

Bố tôi đứng bên cạnh siết chặt nắm tay, rõ ràng đang đè nén cơn giận.

Tôi nghẹn cổ cãi: “Bố, chuyện này không thể trách con được, bố cũng đâu có nói cho con biết ngày khai giảng đâu.”

Ngay lúc bàn tay của bố tôi sắp hôn lên mặt tôi.

Mẹ tôi như thiên thần giáng xuống.

Bố tôi bị kéo đi.

Căn phòng rộng lớn lập tức chỉ còn lại tôi và Du Phóng.

“Anh chưa thu dọn à?”

Du Phóng tự nhiên mở tủ quần áo của tôi, tìm vali hành lý ra.

Hắn lấy mấy bộ tôi hay mặc xuống, gấp gọn rồi cho vào trong vali.

“May mà chưa học quá hai tháng là đến nghỉ Quốc khánh, đến lúc đó về thu dọn lại cẩn thận.”

Nhìn vòng eo thon gọn của Du Phóng, như thể một tay là có thể nắm trọn.

Bụng tôi nóng rực lên.

Tôi theo bản năng phản bác: “Quốc khánh về làm gì? Hai đứa mình ra ngoài chơi, anh có tiền, qua đó mua lại là được.”

Tay thu dọn quần áo của Du Phóng khựng lại, thở dài.

“Anh, anh đúng là tiêu pha hoang phí, anh ngồi đi, để em thu dọn cho anh.”

Tim đập thình thịch.

Du Phóng đúng là bạn trai định mệnh của tôi.

Càng thích hơn rồi.

12

Ký túc xá hai người do trường sắp xếp.

Tuy chuyên ngành bố tôi làm cho tôi và Du Phóng không giống nhau, nhưng tôi vẫn ở chung một phòng với Du Phóng.

Bố tôi nói, gần nước thì dễ vớ được trăng trước.

Bảo tôi mỗi ngày đều phải phô bày bản sắc đàn ông trước mặt Du Phóng.

Tôi nhìn lại mình từ đầu đến chân.

Cái đầu đơn giản.

Gu ăn mặc tệ hại.

Tứ chi phát triển.

Tôi ủ rũ cúi đầu.

Hoàn toàn không có sức hút giới tính.

Hơn nữa, bây giờ Du Phóng đang thích con trai.

Nếu tôi còn phô bày bản sắc đàn ông, chẳng phải sẽ càng lao thẳng trên con đường làm anh em sao?

Như vậy không được.

Đầu óc tôi chợt khựng lại, một tia sáng trắng lóe lên.

Tôi lập tức cởi quần áo, đứng trước gương xoay ba trăm sáu mươi độ hai vòng.

Ngực săn chắc.

Mông cong.

Tôi thích con gái.

Thế thì tôi mặc nữ trang.

Biết đâu Du Phóng lại thích tôi.

13

Tôi đã sơ suất rồi.

Trước kia trong đầu tôi chỉ có một vấn đề: Du Phóng có thích tôi hay không.

Ra khỏi cửa nhà rồi mới phát hiện.

Bên ngoài toàn là mưa bão.

Giờ đây tôi còn phải đối mặt với một vấn đề khác: người khác thích Du Phóng, và Du Phóng có thích người khác hay không.

Mới khai giảng ba ngày.

Nữ trang đặt online còn chưa tới.

Bên cạnh Du Phóng đã xuất hiện con gái rồi.

Thư tình màu hồng mà Du Phóng mang về sau giờ học, nhiều đến mức cặp sách cũng nhét không nổi.

Tôi nén cơn bực, chen lên giường nó ngồi xuống.

Nhìn đống thư tình chướng mắt kia, tôi cố nhịn vị chua trong lòng mới không giơ tay quơ hết đi.

“Ồ, cậu được hoan nghênh ghê nhỉ.”

Tôi lại không nhịn được liếc Du Phóng một cái.

Da trắng, mắt to, lông mi cong, sống mũi cao, môi đỏ, eo thon chân dài.

Nói chuyện dịu dàng, chưa bao giờ vì chuyện nhỏ mà nổi nóng với người khác.

Người khác không thích nó mới là lạ!

Du Phóng đặt cặp xuống, kéo lại tấm ga giường đã bị tôi ngồi nhăn, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền.

“Anh, em với anh là thân nhất trên đời, anh yên tâm đi.”

Yên tâm?

Quả thực là nói nhảm.

Ai muốn làm anh em với nó chứ.

Tôi len lén liếc điện thoại nó, không chỉ có con gái nhắn tin cho nó, mà còn có cả con trai.

Tôi siết chặt nắm tay.

Tất cả đều đang dòm ngó bà xã của tôi.

Mà tôi lại không có thân phận để nổi giận.

Đợi đến lúc Du Phóng đi tắm.

Scroll Up