Tôi nhai cua hoàng đế, vừa khóc vừa nhét vào miệng.
Đã đủ đau lòng rồi.
Chuyện ăn ở cũng không thể bạc đãi bản thân.
16
May mà tôi chỉ học chung trường đại học với Du Phóng, không học cùng chuyên ngành.
Nếu không ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, quá ngại.
Cũng may tôi có tiền.
Có thể ra ngoài ở.
Không ở chung một chỗ, liên lạc cũng bị chặn đen, số lần gặp mặt đương nhiên ít đi rất nhiều.
Thỉnh thoảng gặp vài lần.
Ban đầu Du Phóng còn lớn tiếng gọi tôi, thấy tôi chạy thì hắn đuổi theo.
Tôi đã nói rồi, tôi tứ chi phát triển, hắn căn bản đuổi không kịp.
Sau đó hắn không đuổi nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, vẻ uất khí trên mặt chẳng khác gì chết chồng.
Nhìn mà tôi bực.
Rõ ràng là tôi tỏ tình thất bại, tôi có uất khí còn tạm được, hắn còn bực cái gì, bực cái quái gì.
Thế là hắn nhìn tôi, tôi liền trừng lại hắn.
Trừng xong thì chạy.
Cho đến khi trừng suốt một tháng.
Du Phóng đột nhiên nhuộm đầu thành một màu vàng chóe.
17
Chết tiệt.
Em trai tôi nuôi lớn từ bé, dù không nói là một miếng bánh ngọt tinh xảo, thì ít nhất cũng phải là một ổ bánh mì to mềm.
Vừa nhuộm vàng.
Bên cạnh còn có một đầu đỏ và một đầu xanh.
Không nhìn kỹ, còn tưởng cái đèn giao thông nhà ai bị dừng giữa đường lớn của trường học.
Lúc này cũng chẳng màng đến chuyện tỏ tình thất bại hay mặt mũi gì nữa, tôi giận đến bốc khói, túm tóc hắn kéo thẳng về ký túc xá ngay tại chỗ.
Du Phóng lại không hé răng một tiếng, bị tôi túm vậy mà chẳng hề phản kháng.
Tôi đóng cửa lại.
Nhìn đầu vàng chóe của hắn, tức đến bật cười.
“Ai cho em nhuộm đầu vàng hả? Đám bạn mới quen gần đây của em là những loại hồ bằng cẩu hữu gì vậy? Sao nào, ba người các em định cùng nhau ra mắt à?”
Du Phóng sửa lại: “Cái gì mà đầu vàng, đây là tóc vàng.”
“Cái gì mà đầu vàng tóc vàng, tôi thấy em giống một thằng tiểu tử thối!”
Tôi giơ tay lên, nhưng mãi vẫn không hạ xuống.
Từ nhỏ đến lớn, Du Phóng luôn ngoan như vậy.
Tôi mới rời khỏi bên nó hơn một tháng, nó đã lặng lẽ nhuộm một đầu vàng chóe.
Cảm xúc dâng lên.
Chỉ còn lại cơn giận của một người anh.
Tôi hít sâu mấy lần, nhìn mái tóc của nó rồi lên tiếng:
“Cạo đi.”
“Không được.”
Tôi nghi ngờ tai mình: “Em nói gì?”
“Tôi nói là không được.”
“Không ở bên tôi, anh lấy gì mà quản tôi?”
“Anh trai như anh còn có thể làm thiếu trách nhiệm đến mức đó, gần hai tháng không quản tôi, còn tính là anh nữa à? Tôi thấy hay là hai ta cắt đứt quan hệ đi.”
Du Phóng lốp bốp nói một tràng.
Làm tôi ngơ luôn.
Tôi nuôi nó hơn mười năm, nó muốn cắt đứt quan hệ với tôi?
Tức đến mức ngay cả hít thở cũng đau.
Nó nằm mơ!
Tôi nghiến răng, ngồi phịch xuống giường nó.
“Tôi chuyển về ở, tôi quản chết em!”
18
Cảm giác ở đâu đó không đúng.
Nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không đúng.
Chưa kịp nghĩ ra cảm giác sai lệch này đến từ đâu, Du Phóng tắm xong đã đi ra.
Quần áo của tôi bắt đầu không ổn.
“Anh, sao anh lại mua loại quần áo này?”
Du Phóng thần sắc bình tĩnh, “Chỉ là cỡ hơi lớn một chút, lần sau nhớ mua cho em nhỏ hơn.”
Mắt tôi chết dí trên người Du Phóng.
Du Phóng vốn đã trắng, chân lại còn dài.
Áo ngắn lộ eo ôm trọn vòng eo mảnh mai.
Chiếc váy ngắn phía dưới tôn đôi chân vừa thon vừa dài.
Quần áo nữ tôi mua.
Lại mặc lên người Du Phóng.
Bản năng nói cho tôi biết.
Tôi nên làm gì đó.
Làm gì đây?
Xé quần áo nó ra là được.
19
Còn nữa, mái tóc này của Du Phóng còn khá đẹp.
Khi nó khóc dưới thân tôi, trông như một thằng Tây.
Nó càng khóc.
Tôi càng hưng phấn, động tác càng mạnh hơn.
Du Phóng khóc một lúc, đột nhiên lẩm bẩm câu gì đó.
Tôi không nghe rõ, cúi đầu ghé tai sát bên miệng nó.
“Anh, tiếc nuối lớn nhất đời em là không thể sinh cho anh một đứa con trai hay con gái.”

