Nhà tôi thật sự có gia nghiệp phải thừa kế, nếu không nối dõi, cơ nghiệp bố tôi vất vả gây dựng sẽ bị hủy trong tay tôi mất.

Đột nhiên tôi có hơi sợ.

Nhưng lại nghe thấy bố tôi nói:

“Thích đàn ông thì sao? Mày muốn cưới cả nồi cơm điện cũng được.”

“……”

Bố tôi đột nhiên hưng phấn: “Thằng nhóc nhà nào xui xẻo thế, bị mày để mắt tới?”

“……”

Không phải bố ruột thì không nói ra được mấy lời này.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể thích đàn ông là được, tôi yên tâm nói ra tên của thằng nhóc xui xẻo kia.

“Du Phóng.”

Bố tôi ngẩn ra.

“Nó chẳng phải em trai mày à?”

Tôi phản bác: “Lại chẳng phải ruột thịt.”

Bố tôi trợn mắt.

Dọa tôi đến mức bật dậy, vội vàng bấm nhân trung cho ông.

Mắt ông đảo trở lại.

Ông thở hổn hển, “Tao là có thể chấp nhận, nhưng bố mẹ Du Phóng có chấp nhận không? Nhà người ta đem con giao cho mày làm em trai, mày nuôi lớn xong lại biến thành người yêu, nói ra ai mà không thấy mày từ nhỏ đã có ý đồ đen tối?”

Tôi cũng đã nghĩ đến điểm này.

Nên mới có hơi buồn.

“Mày không thể chơi kiểu cưỡng ép cướp đoạt kia. Hồi đầu Du Phóng bằng lòng làm em trai mày, hai đứa mới là anh em. Bây giờ trừ khi Du Phóng bằng lòng làm người yêu mày, hai đứa mới có thể quen nhau, mày hiểu không?”

Bình thường ở chỗ bố tôi không trộm đồ thì cũng cướp đồ, không đạt mục đích thề không bỏ qua, xem ra đã dọa ông thành bóng ma tâm lý rồi.

Tôi gật đầu, “Bố, con biết.”

Tôi thích Du Phóng, không có nghĩa là Du Phóng cũng thích tôi.

Trừ khi Du Phóng cam tâm tình nguyện làm người yêu tôi, tôi mới có thể hôn hắn, lên giường với hắn.

Bố tôi lẩm bẩm rồi đi.

“Con trai tôi hình như biết nói lý rồi, không đơn giản chút nào.”

Tôi: “……”

9

Không ai hiểu con bằng bố.

Bố tôi nói không sai, tay chân tôi đúng là không được sạch sẽ cho lắm.

Nhưng ông có một điều nói sai rồi.

Tôi lớn rồi.

Không chỉ trộm đồ của ông.

Mà còn trộm…

Tôi sợ Du Phóng ghét tôi.

Mà tôi lại thật sự thích hắn.

Vì vấn đề xu hướng tính dục của hắn, mấy ngày nay tôi vẫn luôn không dám đi tìm hắn.

Nhưng tôi lại không kìm được bản thân, nhân lúc đêm đen gió lớn lẻn đến nhà hắn trộm một bộ quần áo.

Không có được Du Phóng.

Muốn khóc.

Quần áo của Du Phóng thơm giống hệt hắn.

Xả được thật đã.

Muốn khóc.

Đã quá.

Muốn khóc.

Đã quá.

……Sướng đến mức muốn khóc.

10

Tôi muốn để Du Phóng nhận ra tâm ý của mình.

Lại sợ hắn từ chối tôi.

Tôi muốn ở bên hắn, nhưng lại không thể ép buộc.

Lớp giấy cửa sổ này một khi bị chọc thủng.

Nếu không phải hai bên đều hướng về nhau, vậy tôi và Du Phóng, e là sẽ trở thành người xa lạ quen thuộc nhất mất.

Suốt cả kỳ nghỉ hè, tôi đều rúc trong nhà làm rùa rụt cổ.

Chiếc chăn mà Du Phóng đắp một tháng trước tôi vẫn chưa giặt, kéo qua đỉnh đầu, mùi hương đậm đặc chui thẳng vào phổi.

Mùi chanh.

Là mùi nước giặt Du Phóng thường dùng, cũng là loại tôi mua cho hắn.

Trước đây chỉ ngửi ra mùi thơm, giờ lại ngửi thấy cả vị đắng.

Ngửi mãi ngửi mãi, tôi không nhịn được.

Bỗng ngồi thẳng dậy, dứt khoát tát cho mình một cái thật mạnh.

Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Lúc trộm tiền của bố thì gan lớn lắm mà.

Lúc đánh nhau ẩu đả thì gan cũng lớn lắm mà.

Sao đến khi muốn chủ động đi mời Du Phóng làm bạn trai, lại trở nên nhát gan như vậy chứ!

Đúng là đồ nhát như thỏ đế.

Tôi tự xây dựng tâm lý cả nửa ngày.

Thậm chí để cho giống thật, tôi còn đi trộm ví của bố thêm một lần nữa.

Tích đủ dũng khí rồi, tôi mới định ra ngoài tìm Du Phóng.

Không ngờ tôi còn chưa kịp ra cửa.

Du Phóng đã xách vali, bước vào nhà tôi trước.

“Anh, mai khai giảng rồi, hành lý anh thu dọn xong chưa?”

11

Tôi vỗ vỗ đầu.

Toang rồi.

Suốt cả kỳ nghỉ hè, trong đầu toàn là Du Phóng.

Đến cả thời gian khai giảng cũng quên mất.

Scroll Up