Du Phóng nhìn động tác của tôi, căng thẳng mà nắm tay tôi chặt hơn một chút, “Anh, anh sợ độ cao à?”

Tôi nghe mà ngớ cả người.

Tôi mơ màng gật đầu.

“Sợ độ cao thì chơi cái này làm gì, vậy em nắm tay anh.”

“Anh thấy vẫn hơi không ổn, có thể ôm em không?”

Câu còn chưa nói xong.

Đầu đã bị ấn xuống, vùi vào một vòng tay ấm áp.

“Anh là anh của em, còn nói mấy lời khách sáo đó làm gì.”

Tôi lén ngẩng đầu lên, từ góc nhìn của mình, vừa khéo nhìn thấy nửa sườn mặt của Du Phóng.

Làn da trắng nõn như một khối ngọc dương chi thượng hạng, đôi mắt cong lên như trăng non, khóe mắt còn đọng một nốt ruồi nhỏ.

Quả táo má đầy đặn đung đưa trước mắt tôi, tôi không khỏi nghĩ.

Hồi nhỏ cho dù có nháo đòi em trai, tôi cũng phải trộm một đứa đẹp nhất.

Thật ra cậu bé mập nhà bên gần nhà tôi hơn, bố tôi cũng có ý muốn để cậu ta nhận tôi làm anh.

Tôi không lên tiếng, giả vờ như tai bị điếc.

Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, tôi có lỗi gì?

“Anh, anh đỡ hơn chút nào chưa?”

Vai bị ấn lắc lắc.

Đôi mắt trăng non xinh đẹp kia đầy ắp lo lắng.

“Chết mất thôi.” Tôi nhìn gương mặt hắn mà nói bừa.

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Hắn hoảng đến mức suýt nữa đứng bật dậy.

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy đè hắn lại, “Đỡ hơn rồi đỡ hơn rồi, em đùa thôi.”

Bầu không khí dịu xuống không ít.

Tâm tư rạo rực của tôi lại nổi lên.

Tay làm đủ tám trăm động tác giả, cố ý ho khan hai tiếng, đầu quay ra ngoài cửa sổ, bày ra vẻ mặt u sầu.

“Anh muốn tìm vợ.”

Lần này đến lượt Du Phóng ngẩn ra.

“Anh muốn tìm kiểu gì?”

Tôi nhìn Du Phóng, báo mấy đặc điểm trên người hắn.

“Da trắng, mắt to, lông mi cong, sống mũi cao, môi đỏ, eo nhỏ chân dài, thích gọi anh là anh trai.”

Du Phóng nghe tôi nói, đột nhiên bật cười:

“Nói như tiên nữ vậy.”

Cười cười một lúc, hắn đột nhiên nhìn mình trong cửa kính xe, lẩm bẩm rất khẽ, “Sao em thấy giống em thế nhỉ.”

Tim tôi đánh hụt một nhịp.

Ngay sau đó lại đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn có phải sắp phát hiện tôi thích hắn rồi không?

Ngay giây tiếp theo.

Trên mặt Du Phóng lộ ra vẻ tiếc nuối:

“Anh, nếu em là con gái thì chắc chắn em sẽ lấy anh đó, tiếc là hai ta đều là đàn ông.”

Lời thẳng nam tiêu chuẩn.

Biểu cảm của Du Phóng trông không giống giả.

Rõ ràng là giữa mùa hè nóng bức, mà lòng tôi lại lạnh ngắt.

Tôi đúng là một nhân tài.

Đã cân nhắc hết mọi thứ.

Chỉ duy nhất không cân nhắc đến xu hướng tính dục của Du Phóng.

8

Lủi thủi về nhà.

Là bố tôi ra mở cửa.

Thấy bộ dạng ỉu xìu của tôi, hiếm khi ông cũng bật cười.

“Sao thế này? Pháo lép rồi à?”

Nụ cười cứng lại, như thể nghĩ tới gì đó, đột nhiên cảnh giác:

“Thằng nhóc này lại trộm tiền của tao rồi phải không? Từ nhỏ tay chân đã không sạch sẽ, tao chưa thấy mày ngoan ngoãn được mấy lần.”

Đang buồn muốn chết, vậy mà hắn làm tôi tức đến bật cười.

“Con trai ruột của bố trong mắt bố chỉ có cái dạng này thôi à?”

“Không thì sao? Tự mình mấy cân mấy lạng trong lòng không biết à? Lần trước trộm thẻ ngân hàng của tao mua một chiếc xe, còn tưởng tao không biết chắc?”

Tôi bất lực nói:

“Là tặng cho Du Phóng.”

Bố tôi hừ một tiếng. “Với em trai thì tốt thật đấy.”

“Nói đi, lần này mặt mày xị như vậy lại muốn cái gì nữa? Nói ra nghe thử, bố mày cân nhắc một chút.”

Quả nhiên là bố ruột.

Chỉ cần tôi xụ mặt một cái là ông biết trong lòng tôi đang ấp ủ ý xấu gì.

“Bố, gần đây khám sức khỏe, tim vẫn ổn chứ?”

Tôi cân nhắc đi cân nhắc lại.

Bố tôi vẫn đang ở độ tuổi phải phấn đấu, đừng dọa chết luôn người đang kiếm tiền trong nhà.

Lão già liếc tôi một cái, “Bố mày khỏe lắm, có gì thì nói mau.”

Thấy vậy, tôi ngoan ngoãn khai thật.

“Con thích đàn ông.”

Tôi là con một trong nhà.

Scroll Up