Theo bản năng buột miệng đáp, “Đã bảo em mặc ít như vậy chắc chắn sẽ lạnh mà, em mặc áo khoác của anh vào đi.”

Du Phóng: ?

Tôi phản ứng lại, vội vàng đổi chủ đề.

“Được, đến nhà anh chơi game, anh mới mua một bộ thiết bị chơi game, tối nay vừa hay thử xem.”

Du Phóng không nói gì.

Chỉ một mực đổ canh đậu xanh vào bát tôi.

Trong miệng còn lầm bầm.

“Anh, anh uống nhiều canh đậu xanh đi để giải nóng, nếu không có tác dụng thì em lại đi tìm nắm gạo nếp rắc lên người anh.”

Tôi: …

6

Du Phóng chơi ở nhà tôi khá khuya mới về, không về nhà là chuyện thường.

Chỉ là tối nay.

Tôi và hắn đang chơi được nửa chừng.

Tôi luôn có cảm giác như bị ma xui quỷ khiến mà càng lúc càng xích lại gần Du Phóng hơn.

Cảm thấy hắn thơm hơn mọi khi, tim tôi cũng đập nhanh hơn bình thường.

Quan trọng nhất là.

Tôi lẻn vào nhà vệ sinh, một tay giật phăng quần xuống, nhìn thứ “hung dữ” đang không kiểm soát nổi bên dưới.

Rơi vào trầm tư.

Bố tôi nói không sai, tôi sống chẳng khác nào một sinh vật đơn bào.

Chỉ trong thời gian đi tiểu, tôi đã nghĩ thông suốt.

Tôi đối với Du Phóng, e là thật sự nảy sinh ý nghĩ khác rồi.

Hồi cấp ba từng trộm hai quyển tiểu thuyết thanh xuân của bạn cùng bàn là con gái để đọc.

Mấy thứ họ thích xem nhất, chẳng phải là thanh mai trúc mã hiểu rõ gốc gác của nhau, đến tuổi biết rung động thì thích đối phương sao.

Tôi huých huých Du Phóng đang chơi game bên cạnh đến hăng say.

“Em nói xem hai ta có tính là thanh mai trúc mã không?”

“Chúng ta tính là trúc mã trúc mã.”

Dù sao cũng cùng một ý.

Tìm bạn đời không giới hạn giới tính, huống chi Du Phóng còn là do một tay tôi nuôi lớn, đây mới thật sự là hiểu rõ gốc gác của nhau.

Càng nghĩ càng hưng phấn.

Du Phóng đang chơi game dở chừng, đột nhiên khựng lại, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái.

“Anh, anh sao vậy?”

Còn chưa nghĩ ra nên hỏi thế nào, tôi theo bản năng đổi chủ đề.

“Ngồi lâu nên mông có chút ngứa, gãi một chút thôi.”

Du Phóng gật đầu, vừa nghiêng người đi thì lại không nhịn được mà quay lại.

Nhìn tôi muốn nói lại thôi.

“Anh, mông ngứa thì gãi mông anh đi, mông em đâu có ngứa, anh gãi mông em làm gì?”

Tôi cúi đầu.

Phát hiện tay mình đang ngang nhiên lần mò trên mông Du Phóng.

Vội vàng rút lại.

“Anh chỉ nghĩ là em chơi game không rảnh tay, sợ em cũng ngứa mông, tiện tay gãi cho em thôi.”

Du Phóng trừng lớn mắt, như thể thấy cũng có lý, bèn nở một nụ cười ngọt ngào với tôi:

“Cảm ơn.”

Trong lòng tôi vui như mở cờ.

Thật sự không còn tâm trạng chơi game nữa.

Tôi chào Du Phóng một tiếng, “Anh đi ngủ trước, em chơi xong thì ngủ sớm nhé.”

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Tôi khẽ đong đếm xúc cảm nóng ấm vừa mới chạm vào trong tay.

Đủ lớn.

Đủ mềm.

Đủ trắng.

Là nguyên liệu tốt để làm vợ.

7

Đã xác định mục tiêu là vợ, tự nhiên chỉ muốn nhanh chóng ôm về tay.

Nhưng tôi không chắc tâm ý của Du Phóng.

Từ nhỏ tôi đã coi hắn là em trai, nếu không có gì bất ngờ thì hắn cũng từ nhỏ coi tôi là anh trai.

Vẫn không thể quá hấp tấp, phải tiến dần từng bước một.

Lỡ mà làm Du Phóng sợ rồi.

Thì thật sự là vợ không còn, em trai cũng không còn.

Suy đi tính lại.

Tôi chọn một địa điểm tuyệt hảo.

Vòng quay ngựa gỗ.

Đợi đến khi tôi và Du Phóng lên đến điểm cao nhất, tôi lại thử thăm dò một chút.

Vạn nhất lỡ miệng nói ra lời thật lòng, thì cho dù Du Phóng không thích tôi, hắn cũng không đến mức vì từ chối tôi mà nhảy thẳng xuống từ vòng quay ngựa gỗ ngay tại chỗ chứ.

Tôi vỗ vỗ đầu, không nhịn được mà cảm thán mình thật thông minh.

Ngay hôm đó.

Tôi kiếm đại một lý do, lừa Du Phóng lên vòng quay ngựa gỗ.

Sau khi nói một tràng mấy lời linh tinh vô nghĩa xong.

Tôi nhấc mông, dứt khoát ngồi sang phía Du Phóng.

Thử nắm lấy tay hắn.

Mềm mềm, thơm thơm, trắng trắng.

Scroll Up