“Anh…”
Khẽ một tiếng.
Khác với Sầm Dã.
Sầm Dã luôn gào to gọi tôi, tùy tiện, kiêu ngạo, như muốn tuyên bố với cả thế giới tôi là của cậu ta.
Tôi đã chiều hư cậu ta.
18
Sau khi tỉnh dậy, tôi cùng Tống Hiên ăn bánh.
“Ước đi.”
Cậu ấy chắp tay.
Tôi hát sinh nhật.
Thổi nến.
Chia bánh.
Cậu ấy ăn từng miếng nhỏ.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Mắt ướt, nhìn tôi như một chú cún nhỏ.
So với Sầm Dã—
Tống Hiên ngoan hơn nhiều.
19
Video đầu tiên tôi đăng về cải tạo sân vườn có mấy trăm nghìn lượt xem.
Rất nhiều người nhận ra tôi.
Bình luận tranh cãi kịch liệt.
Buổi chiều.
Một bình luận được đẩy lên đầu.
Sầm Dã: 【Đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta sao.】
Lần đầu tiên, cậu ta công khai thừa nhận gián tiếp mối quan hệ.
Chỉ tiếc—
Đã quá muộn.
20
Hôm nay tôi mua một con gà mái.
Định hầm canh cho Tống Hiên.
Cậu ấy gầy quá.
Phải bồi bổ.
Canh đang sôi trong bếp.
Tống Hiên sang giúp dì hàng xóm sửa tường.
Tôi xây hồ cá trong sân.
Cậu ấy thích cá.
Tôi định nuôi mấy con cá chép Koi cho cậu ấy.
Cổng sân bị đẩy ra.
Tôi tưởng Tống Hiên về.
Giọng Sầm Dã vang lên phía sau.
“Anh.”
Tay tôi khựng lại.
Sầm Dã bước tới, nắm chặt cổ tay tôi.
“Vì sao đi không nói lời nào?”
“Anh nói đi là đi, bỏ em là bỏ em, dựa vào cái gì?”
Tôi im lặng vài giây.
Rồi gạt tay cậu ta ra.
“Hôm đó tôi nói rất rõ rồi.”
“Anh nói chia tay?”
“Đó chỉ là lời tức giận thôi, đúng không?”
Hiếm khi thấy Sầm Dã sụp đổ như vậy.
“Trước đây em cũng chơi bời mà, anh đều tha thứ, sao lần này không?”
Cậu ta nghẹn ngào.
“Tại em làm ồn đến chỗ anh sao?”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta.
Không còn mềm lòng.
“Về đi.”
“Anh ở đây, em về đâu?”
“Về nhà cậu.”
“Đây…”
“Đây là nhà tôi.”
Giọng Tống Hiên vang lên phía sau.
Sầm Dã quay lại.
Nhìn thấy Tống Hiên, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Cậu ta sao lại ở đây?”
Cậu ta nhìn Tống Hiên, rồi nhìn tôi.
“Cố Triều, anh thật sự ngoại tình?”
“Cậu ta có gì hơn em?”
Tôi day day thái dương.
“Cút.”
“Cái gì?”
Sầm Dã sững người.
Cậu ta còn muốn tiến lên.
Nhưng ánh mắt chợt dừng lại nơi cánh tay tôi.
Nơi từng xăm tên cậu ta.
Giờ trống rỗng.
“Cố Triều…”
Giọng cậu ta khàn lại.
“Hình xăm của anh…”
“Xóa rồi.”
Trong khoảnh khắc.
Sầm Dã như bị rút hết sức lực.
Mất hồn.
Bị Tống Hiên đẩy ra khỏi sân.
20
Sầm Dã thuê lại căn sân bên cạnh.
Cậu ta cưỡng ép dọn tới ở.
Nhưng chỉ sau một đêm như biến thành người khác, không còn kiêu căng, phóng túng như trước.
Trở nên trầm lặng, ít nói.
Cậu ta không dám bước vào sân nhà chúng tôi.
Mỗi lần chỉ đứng ngoài cổng, lặng lẽ nhìn tôi và Tống Hiên. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu ta lập tức như được tiếp thêm sinh khí.
Nhưng tôi luôn dời mắt đi trước khi cậu ta kịp mở lời.
Tôi lại hầm canh gà cho Tống Hiên.
Khi bê nồi đất ra, mùi thơm lan khắp sân.
Sầm Dã đứng ngoài cổng, nhìn tôi múc canh cho Tống Hiên, hốc mắt đỏ lên.
“Anh… Cố Triều.” Cậu ta khàn giọng hỏi tôi, “Em cũng muốn uống một bát.”
“Sáng giờ em chưa ăn gì, đói lắm.”
Cậu ta đáng thương nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn từ chối.
“Không được.”
Sầm Dã không nói thêm nữa.
Cậu ta nhìn Tống Hiên uống canh gà. Tống Hiên rất ngoan, tôi múc một bát thì cậu ấy uống một bát, uống xong lau miệng, cười nói ngon lắm.
Tay Sầm Dã siết chặt đến trắng bệch vì thiếu máu.
21
Sáng sớm, Sầm Dã đã đứng ngoài sân.
Thấy tôi bước ra, cậu ta tiến lên một bước, hai tay nắm lấy thanh ngang cổng sắt.
“Cố Triều, anh ăn bánh với em được không?”
“Hôm nay là sinh nhật em.”
“Không.”
Nụ cười của Sầm Dã khựng lại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Vậy… anh ở lại ước cùng em được không?”
“Chỉ thổi nến thôi.”
“Chỉ cần anh một phút, được không?”
Tôi chưa từng thấy Sầm Dã dè dặt như vậy.
Trong ký ức.
Hồi nhỏ, cậu ta luôn đối đầu với tôi, vừa hư vừa ngang ngược.
Sau này, hai chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Dần dần tôi chiều hư cậu ta, để cậu ta trở nên kiêu ngạo, ỷ lại.
Còn bây giờ, cậu ta nhỏ giọng cầu xin tôi.
“Sầm Dã.”
Đối diện ánh mắt đầy hy vọng của cậu ta, tôi thản nhiên nói:
“Đừng phí sức nữa, cậu đi đi.”
“Cậu hiểu tôi mà. Tôi chưa từng dễ dàng quyết định rời đi. Trước đây mỗi lần cãi nhau, chiến tranh lạnh, dù tức đến mất lý trí tôi cũng chỉ ra ngoài dạo vài vòng, cậu làm chút trò là tôi quay về.”
“Bởi vì tôi vốn chưa từng định rời đi.”
“Nhưng nếu tôi đã đi, thì sẽ không quay đầu nữa.”
“Cậu đi đi, coi như chúng ta chưa từng quen.”
Sắc mặt Sầm Dã trắng bệch, môi run nhẹ.
Rất lâu sau, cậu ta gật đầu, giọng khàn khàn, rệu rã.
“Em hiểu rồi.”
“Vậy—”
“Anh có thể chúc em một câu sinh nhật vui vẻ cuối cùng không?”
Cậu ta cố gượng cười, nhịn nước mắt nhìn tôi.
Suốt hai phút, tôi không nói một lời.
Sầm Dã hiểu rồi.
Cậu ta cứng đờ gật đầu.
“Anh tự chăm sóc mình.”
Rồi chậm rãi quay về sân bên cạnh, một mình thổi nến.
Trong sân chỉ còn tiếng gió.
Nửa phút sau.

