“Em xem điện thoại một lát nhé?”

“Ừ.”

Được tôi cho phép, cậu ấy lập tức mở livestream của Sầm Dã.

Sầm Dã vừa mở sóng.

Đã mười giờ rưỡi tối.

Hôm nay là Trung Nguyên, đèn phòng khách bật sáng trưng, không thấy trợ lý mới kia đâu.

Bình luận dày đặc.

Sầm Dã giả vờ bình tĩnh, nhưng sắc mặt trắng bệch khi bị fan kể chuyện ma.

Đến gần mười một giờ, cậu ta cầm điện thoại lên.

“Chờ chút, tôi gọi một cuộc.”

Vài giây sau.

Điện thoại tôi rung.

Còn ba phút nữa là mười một giờ.

Tôi không nghe.

Cậu ta gọi lại.

Tôi tắt.

Đúng mười một giờ.

Sắc mặt Sầm Dã càng thêm khó coi.

Cậu ta nói: “Kết nối thêm một người nữa.”

Rồi ngẫu nhiên chọn một tài khoản.

Tôi đang định ngủ thì nghe Tống Hiên hốt hoảng:

“Anh!”

Quay đầu—

Sầm Dã vừa kết nối trúng Tống Hiên.

Cậu ấy hoảng loạn: “Từ chối thế nào?”

Tôi giật lấy điện thoại.

Nhưng càng vội càng loạn, tay trượt một cái—

Ấn nhầm thành đồng ý.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Cảnh tôi và Tống Hiên chui chung một chăn, xuất hiện thẳng trên livestream.

Sầm Dã sững sờ.

Bình luận im lặng hai giây.

14

Tôi lập tức thoát kết nối.

Nhưng đã muộn.

Sầm Dã nhìn chằm chằm vào màn hình, đáy mắt lướt qua vô số cảm xúc.

Kinh ngạc.

Chấn động.

Phẫn nộ.

Từ không dám tin đến sụp đổ.

Bình luận nổ tung.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tắt sóng, là đôi mắt đỏ hoe cố nén nước mắt của Sầm Dã.

Vừa tắt livestream.

Điện thoại tôi lập tức đổ chuông.

Tôi cúp, cậu ta gọi lại.

Chặn số, cậu ta đổi số khác.

Cuối cùng, tôi tắt nguồn.

Thế giới yên tĩnh hẳn.

Tống Hiên áy náy cúi đầu.

“Xin lỗi anh… em gây rắc rối rồi.”

“Không liên quan đến em.”

Tôi kéo chăn lên cho cậu ấy.

“Ngủ đi.”

Đêm đó, tôi ngủ không yên.

Tôi mơ thấy Sầm Dã thời thiếu niên.

Gầy gò, thích mặc áo thun trắng, đẹp một cách phóng túng.

Khi ấy cậu ta rất phụ thuộc vào tôi.

Ở trường lạnh lùng với tất cả, chỉ thân với tôi.

Ai nói chuyện với tôi thêm vài câu, cậu ta đã siết chặt nắm đấm.

Chiếm hữu đến đáng sợ.

Cậu ta thường nói:

“Anh là của em.”

“Chỉ có thể là của em.”

“Không được nhìn người khác.”

Có lúc cũng cãi nhau.

Nhưng cuối cùng, người rơi nước mắt luôn là cậu ta.

Trông ngông nghênh vậy thôi, thực ra sợ tối, sợ ma, còn là một đứa hay khóc.

“Anh, em không cãi nữa… anh đừng bỏ em.”

“Em chỉ còn anh thôi.”

Mẹ cậu ta mất vào năm thứ hai sau ly hôn.

Tôi là người thân duy nhất của cậu ta.

Không chung huyết thống.

Nhưng nương tựa vào nhau mà sống.

Chính vì vậy—

Năm năm qua, dù cậu ta ham chơi, hỗn láo đến đâu, tôi cũng dung túng.

Nhưng Sầm Dã chưa từng nghĩ.

Cậu ta cũng là người thân duy nhất của tôi.

Những đêm tôi bị tổn thương bởi cậu ta—

Tôi đã vượt qua thế nào.

Giấc mơ kết thúc.

Tôi thấy thiếu niên Sầm Dã vẫy tay.

Rồi chớp mắt một cái, đường nét trở nên cứng rắn, trưởng thành.

Sầm Dã trưởng thành nằm trên giường khách sạn, mùi rượu nồng nặc, trên người còn vương vết hôn mờ ám.

Cậu ta nhìn tôi cười.

“Anh?”

“Đã tới rồi… hay cùng chơi?”

Ngực nghẹn đến khó thở.

Tôi mở mắt.

Mới biết chỉ là mơ.

Tống Hiên đã ngủ.

Tính cách dịu dàng, nhưng ngủ lại không ngoan.

Cả người chui vào lòng tôi.

Tay ôm chặt lấy tôi.

Vừa khéo đè lên ngực.

15

Ba ngày tiếp theo.

Sầm Dã đổi vô số cách liên lạc với tôi.

Điện thoại.

WeChat.

QQ.

Tất cả phần mềm có thể nhắn tin riêng.

Cậu ta nhắn không biết bao nhiêu tin.

Từ phẫn nộ.

Đến chất vấn.

Rồi mềm giọng.

Nhưng tôi không trả lời một tin nào.

Từ nhỏ, mẹ tôi nói tôi bướng.

Ít lời, nhưng đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được.

Ngày trước dung túng Sầm Dã là vậy.

Bây giờ rời đi cũng vậy.

16

Nhà cũ hẻo lánh, yên tĩnh.

Ưu điểm là có một cái sân rất lớn.

Tống Hiên nhìn thì yếu ớt, thực ra khá chịu khó.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Sáng sớm và tối lạnh, cậu ấy quấn chặt áo khoác theo tôi làm việc.

Trưa nắng gắt.

Cậu ấy vẫn lặng lẽ nhổ cỏ.

Mấy ngày trôi qua.

Cuối cùng cũng dọn dẹp xong sơ bộ.

Nhà có ba phòng.

Tôi và Tống Hiên mỗi người một phòng.

Phòng còn lại làm studio.

Tôi muốn làm livestream.

Bao năm theo Sầm Dã lăn lộn, cũng quen nghề này.

Tôi định vừa quay video, vừa cải tạo sân.

Mấy ngày nay, Sầm Dã yên tĩnh hơn.

Không còn oanh tạc tin nhắn.

Cũng chưa tra ra số mới của tôi.

Nghe Tống Hiên nói, cậu ta mấy ngày chưa mở livestream.

“Anh có nên hỏi không?”

“Cậu ấy… không sao chứ?”

“Không cần.”

Tôi hiểu Sầm Dã.

Cậu ta sẽ không làm chuyện dại dột.

Cậu ta không dám.

17

Sáng nay, Tống Hiên dậy rất sớm.

Trên bàn ngoài sân đặt hai bát mì cán tay.

“Em làm à?”

“Ừ, anh thử đi.”

Rất dai.

Cậu ấy hôm nay im lặng hơn thường lệ.

Tôi nuốt một ngụm mì, chợt nhớ ra.

“Hôm nay sinh nhật em?”

Cậu ấy khựng lại.

Gật đầu.

“… Vâng.”

“Sao không nói sớm?”

Tôi khoác áo, vội ra ngoài.

Khi trở về, trên tay cầm bánh kem.

“Tống Hiên?”

Không thấy người.

Tìm khắp nhà mới thấy cậu ấy co mình dưới gốc cây du già sau nhà.

Ngủ quên.

Tôi ngồi xuống, cõng cậu ấy vào phòng.

Vừa đặt lên giường.

Cậu ấy nắm lấy vạt áo tôi.

Scroll Up