Tiếng gió mang theo giọng Sầm Dã khe khẽ, nghẹn ngào hát:
“Chúc mừng sinh nhật… tôi…”
22
Sầm Dã rời đi.
Tôi không gặp lại cậu ta nữa.
Livestream của cậu ta cũng ngưng vô thời hạn. Mỗi ngày có rất nhiều fan chạy sang video của tôi hỏi tin tức Sầm Dã.
Cũng không ít người mắng tôi.
Nhưng.
Tôi không bận tâm.
Bị mắng thì bị mắng, những năm cùng Sầm Dã leo lên, tôi đâu có bị chửi ít.
Huống hồ.
Nhờ đám fan của cậu ta, video cải tạo sân vườn của tôi lại càng ngày càng nổi.
Phát triển thuận lợi hơn tôi tưởng rất nhiều.
Có một tài khoản phụ, luôn bình luận dưới video của tôi.
Avatar màu đen, ID để trống.
Bình luận đều rất bình thường.
Ví dụ như: bên anh thời tiết đẹp thật.
Cá chép nhỏ bơi vui quá.
Chủ kênh có phải hơi mập lên một chút rồi không?
Không sót một video nào.
Cậu ta không nói.
Nhưng tôi biết, đó là Sầm Dã.
Chỉ là tôi chưa từng trả lời.
Sinh nhật tôi.
Tống Hiên ở bên hát chúc mừng.
Bỗng tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
“Xin chào.”
Bắt máy rồi, bên kia không nói gì.
Chỉ còn tiếng thở của hai người.
Năm giây sau.
Tôi cúp máy.
Sầm Dã cũng không gọi lại nữa.
Tôi thổi nến, ước nguyện cho tuổi mới.
Hy vọng.
Sau này đều có thể hạnh phúc.
Đời này không gặp lại, non nước chẳng tương phùng.
(Ngoại truyện Tống Hiên)
Tôi tên là Tống Hiên.
Hồi nhỏ, một ông thầy bói nói tôi là sao cô sát, số mệnh cô độc cả đời.
Còn nói tôi sinh ra đã là giống xấu.
Tôi giẫm nát biển hiệu của ông ta.
Đồ lừa đảo!
Nhưng về sau, tôi dần tin.
Năm năm tuổi, mẹ tôi bệnh mất.
Sau đó cha tôi cũng chết.
Tôi thành trẻ mồ côi, vào trại trẻ, từng được nhận nuôi, rồi lại bị bỏ.
Khó khăn lắm mới lớn lên.
Lại bị người bạn duy nhất lừa vào đa cấp.
May mạng tôi lớn, trốn ra được.
Nhưng tôi trắng tay, vừa trải qua tra tấn không khác gì địa ngục.
Chạy vào con hẻm nhỏ, lại gặp trận mưa lớn ập xuống.
Không nơi nương tựa.
Tôi chỉ có thể co ro dưới mái hiên tránh mưa.
Hoặc nói đúng hơn.
Là co ở đó chờ chết.
Nhưng tôi không chết.
Có người nhặt tôi về.
Hôm đó sấm chớp ầm ầm.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt thanh tú.
Anh cầm ô.
Giọng nói dịu dàng, như vị cứu tinh bước ra từ phim ảnh.
Tôi nhận ra anh.
Cố Triều.
Trợ lý của hot streamer Sầm Dã.
Trước khi bị lừa vào đa cấp, mỗi ngày ngoài việc kiếm tiền điên cuồng, điều tôi mong nhất là tối đến xem livestream của Sầm Dã.
Không phải vì thích Sầm Dã.
Mà vì thích trợ lý của anh ta.
Cố Triều nhặt tôi về khách sạn.
Tắm xong, anh đưa tôi quần áo cũ của anh, thật ra không hề cũ, giặt rất sạch.
Chỉ là tôi quá gầy, mặc hơi rộng.
Anh gọi hai phần cơm.
Rất thơm.
Tôi đã nhiều ngày chưa được ăn no.
Anh và Sầm Dã.
Hình như đã chia tay.
Tôi lén nghĩ.
Thật tốt.
Ngày hôm sau, tôi theo anh đi xóa hình xăm.
Trên người anh không còn dấu vết của người từng yêu anh.
Thật tốt, thật tốt.
Cố Triều còn đưa tôi về quê.
Sân đầy cỏ dại, hoang tàn đổ nát.
Nhưng không sao.
Rồi sẽ có sức sống thôi.
Tôi nhìn thấy một con rắn nhỏ trong bụi cỏ.
“Anh!”
Tôi tay chân cùng lúc nhảy lên người anh.
Anh vững vàng đỡ lấy tôi.
Ha.
Tôi đúng là đồ khốn.
Thật ra tôi chẳng sợ rắn.
Từ nhỏ lang thang, loại rắn nhỏ này tôi còn từng nướng ăn không biết bao nhiêu con, sao mà sợ được.
Nhưng.
Trên người anh rất ấm.
Vai rộng, đáng tin.
Còn có mùi nước giặt thơm dễ chịu.
Mặt tôi hơi đỏ.
Tai cũng nóng ran.
Buổi tối, tôi muốn tiết kiệm tiền nên khuyên anh ở nhà nghỉ rẻ.
Cửa sổ hở gió, tôi run lẩy bẩy.
“Anh, em có thể nằm sát anh không?”
Anh đồng ý.
Người anh rất ấm.
Ôm rất dễ chịu.
Đó là đêm tôi ngủ ngon nhất.
Gần đây anh gầy đi.
Thế là tôi dậy sớm nấu hai bát mì.
Dậy quá sớm nên hơi choáng.
Anh lại hiểu lầm là sinh nhật tôi.
Tôi khựng lại.
Không phủ nhận.
Thật ra sinh nhật tôi vào mùa đông.
Nhưng tôi không thích, cũng chưa từng có ai tổ chức cho tôi.
Vậy thì đổi sang hôm nay đi.
Tôi rất thích hôm nay.
Anh chạy ra ngoài mua bánh cho tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật.
Bánh thật sự rất dở.
Phi.
Ngọt chết đi được.
Nhưng anh cắt cho tôi miếng thứ hai.
Tôi vẫn nhịn ngọt mà ăn hết.
Miếng bánh sinh nhật đầu tiên trong đời.
Không thể lãng phí.
Sau đó.
Sầm Dã tìm tới.
Trời mới biết, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tim tôi như bị bóp chặt.
Căng thẳng đến không thở nổi.
Tôi sợ.
Sợ anh ta dễ dàng khiến Cố Triều quay đầu.
Sợ mình sẽ bị bỏ lại.
May mà.
Cố Triều không quay lại.
Sầm Dã đứng đó, sụp đổ và cô độc.
Nhất là khi phát hiện hình xăm trên tay Cố Triều đã bị xóa.
Ánh mắt tuyệt vọng, như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, không nhà để về.
Nhưng đó là đáng đời!
Người không biết trân trọng tình cảm.
Đáng nuốt một triệu cây kim.
Anh ta không xứng với sự tốt đẹp của Cố Triều.
Cuối cùng.
Anh ta đi rồi.
Không bao giờ xuất hiện nữa.
Thật tốt.
Mỗi ngày tôi ở bên Cố Triều.
Giúp anh quay video, cùng anh trồng hoa, trồng rau, nhìn cá Koi anh nuôi cho tôi ngày càng béo.
Cuộc sống cứ vậy.
Đơn giản mà hạnh phúc.
Cố Triều không biết tâm tư của tôi.
Không sao.
Nếu có thể.
Tôi sẽ đợi đến ngày anh có thể chấp nhận.
Rồi mới để anh biết.
Sinh nhật Cố Triều.
Khi anh nhắm mắt ước nguyện.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Cũng âm thầm ước một điều.
Hy vọng.
Dù với thân phận nào.
Tôi cũng có thể ở bên anh lâu thêm một chút.
Lâu thêm một chút nữa.
(Hết toàn văn)

