Lời Sầm Dã khựng lại.

Người đứng ngoài cửa không phải tôi.

Mà là anh shipper mặt đầy thiếu kiên nhẫn.

【Hahaha mới vào đã thấy Dã tử lại bị vả mặt.】

【Không ai chê sao? Rốt cuộc ai cho anh ta tự tin rằng chỉ cần anh ta bị chút thương ngoài da, trợ lý nhỏ nhất định đau lòng chạy về?】

【Tôi không tin trợ lý nhỏ thật sự đi đâu, chắc trốn chỗ nào đó cho anh Sầm bài học thôi.】

Sầm Dã xách đồ ăn quay vào, sắc mặt trắng bệch.

Những dòng bình luận cuộn trôi, thỉnh thoảng xen lẫn mỉa mai, cậu ta không dám nhìn thêm.

Chỉ khẽ cười lạnh:

“Không về càng tốt.”

“Ai trông mong anh ta về chứ?”

“Không ai quản đông quản tây nữa, ông đây tự do rồi.”

Nhưng khi nói những lời đó,

mí mắt cậu ta khẽ giật.

Đó là biểu hiện khi cậu ta nói dối.

11

Vé tàu là chuyến bảy giờ sáng.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi mua bù vé cho Tống Hiên, đưa cậu ấy về quê cùng mình.

Đứa nhỏ này đáng thương, lại ngoan.

Trên đường ra ga, cậu ấy lặng lẽ xách hành lý giúp tôi, trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình.

“Về đến nơi, anh dẫn em đi mua hai bộ đồ, cắt tóc luôn.”

“Cảm ơn anh.”

Cậu ấy rất ít nói.

Không mua được vé ngồi, lên tàu rồi mới bổ sung vé, nên không có chỗ.

Cậu ấy đứng yên ở khu vực hút thuốc của toa tàu.

Ánh mắt dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ đang lao vùn vụt phía sau, tồn tại rất mờ nhạt, cũng không biết đang nghĩ gì.

Tàu đi qua ba trạm, tôi nhận được điện thoại của Sầm Dã.

Tôi không nghe.

Cậu ta gọi lại.

Tiếng chuông vang hết lượt này đến lượt khác, như thể tôi không bắt máy thì cậu ta sẽ không chịu thôi.

“Alô.”

Bắt máy rồi, bên kia lại im lặng.

“Không nói thì tôi cúp.”

“Cố Triều.”

Cậu ta khựng lại, giọng vẫn là kiểu chất vấn quen thuộc: “Anh chạy đi đâu?”

“Ba ngày rồi, làm loạn đủ chưa?”

Càng nói càng bực.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Sầm Dã đang xoa trán đầy mất kiên nhẫn.

“Tối nay là Trung Nguyên, anh về sớm đi.”

Sầm Dã từ nhỏ trời không sợ đất không sợ.

Chỉ sợ ma.

Thấy tôi không đáp, sự nhẫn nại của cậu ta cạn sạch, nghiến răng nói:

“Quá mười một giờ mà anh còn chưa về thì đừng bao giờ quay lại nữa!”

Nói xong, cúp máy.

Đến giờ Sầm Dã vẫn chưa phát hiện, đồ đạc của tôi trong nhà đã biến mất.

Cũng phải thôi.

Tôi vốn chẳng có bao nhiêu đồ.

Dù có mang đi hết, căn phòng vẫn đầy ắp, nhìn chẳng thấy khác biệt là bao.

12

Quê tôi là một thị trấn nhỏ hẻo lánh phía Bắc.

So với miền Nam ẩm ướt, nơi này lạnh và khô hanh. Gió thu gào thét, quất lên mặt rát buốt.

Tống Hiên rõ ràng có chút không quen.

Đi qua hai con phố, mặt đã đỏ lên.

Nhưng vẫn không nói gì, lặng lẽ theo sau tôi.

“Đói không?”

Cậu ấy do dự một chút, chưa kịp mở miệng thì bụng đã kêu.

Tôi bật cười.

Chỗ này hơi vắng, chẳng có mấy cửa hàng, chỉ có một ông lão bên kia đường đẩy xe bán khoai lang nướng.

Tôi mua một củ, bẻ ra, đưa cho Tống Hiên một nửa.

Ruột vàng ươm, mềm và ngọt.

Ấm nóng trong lòng bàn tay, xua đi phần nào cái lạnh.

“Còn phải đi thêm một chuyến xe khách nữa, chịu nổi không?”

“Không được thì ở lại đây một đêm.”

“Em không sao.”

Cậu ấy lắc đầu, ăn khoai rất ngoan.

“Đừng tốn tiền, anh.”

Khi về đến căn nhà cũ, đã là chiều muộn.

Nói ra thì…

Tôi đã hơn mười năm chưa quay lại.

Nhà cũ hoang phế từ lâu, trong sân cỏ dại mọc um tùm.

Đây từng là nhà trong ký ức của tôi.

Khi ấy bố mẹ còn rất yêu thương nhau, tôi hay chạy nhảy trong sân.

Cho đến năm mười bốn tuổi, họ ly hôn.

Một năm sau, bố đưa vợ mới ra nước ngoài.

Không bao giờ trở lại.

“Anh!”

Giọng Tống Hiên run rẩy kéo tôi về thực tại.

Chưa kịp phản ứng—

Cậu ấy nhảy phắt lên người tôi, hai tay bấu chặt vai tôi, run lẩy bẩy.

“Rắn… có rắn…”

Tiếng sột soạt trong bụi cỏ.

Một con rắn cỏ bé xíu bò ra, dài chưa đến một gang tay, rồi nhanh chóng trườn đi.

Tôi dở khóc dở cười.

“Xuống đi, nó đi rồi.”

Tống Hiên mới chậm chạp buông ra.

Có lẽ vì sợ quá, mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ.

Tay vẫn níu góc áo tôi chưa buông.

13

Dọn lại nhà cũ ít nhất cũng mất ba đến năm ngày.

Tôi và Tống Hiên tìm một nhà nghỉ nhỏ trong trấn ở tạm.

Phòng hai giường.

Tôi nhường giường gần cửa sổ cho cậu ấy.

Chỉ là, đúng là không nên ham rẻ.

Nhà nghỉ nhỏ chỗ nào cũng cũ kỹ, cửa sổ dính đầy vết bùn nước, còn đóng không kín.

Ban đêm trời lạnh, gió luồn qua khe cửa.

Tống Hiên cuộn mình trong chăn, không nói gì, nhưng cơ thể run nhẹ.

Tôi không nhìn nổi, định đi mở thêm một phòng.

“Đừng.”

Cậu ấy cúi mắt.

“Còn phải sửa nhà, cần tiền. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”

Ngập ngừng một chút, cậu ấy nhỏ giọng hỏi:

“Anh, lạnh quá… em có thể nằm chung với anh không?”

Tôi khựng lại.

“Thì nằm chung.”

Hai người đàn ông, cũng chẳng có gì.

Vừa dứt lời, Tống Hiên đã chui tọt vào chăn tôi.

Giường không lớn, hai chúng tôi nằm sát bên, vai gần như chạm nhau.

Quả thật, có thêm một người, ấm hơn hẳn.

Khoảng mười phút trôi qua, Tống Hiên vẫn chưa ngủ, khẽ hỏi:

“Anh, em không ngủ được.”

Scroll Up