Tôi ngơ ngác:
“Mày nói gì vậy? Mày nói tao… tra?”
Nó bất lực:
“Mày tự nghĩ lại đi. Từ lúc quen ổng tới giờ, mày đã làm gì? Mày đẩy người ta đến mức đen hóa luôn rồi.”
…Tôi đã làm gì?
Ngoài mấy câu nói dối… cũng đâu làm gì xấu?
“Được rồi.” nó nói. “Tao nhắc mày: khi ổng gặp định mệnh, mày cảm thấy thế nào? Rồi mày đã làm gì? Ổng đã xử lý sao?”
Tôi nhíu mày.
Rồi nhớ lại từng việc một—
Năm đầu đại học, tôi với hội bạn hẹn nhau tới bar.
Nghe nói có ca sĩ đẹp trai.
Khi thấy anh—
Gương mặt anh, giọng hát như được thiên thần chạm qua…
Tôi như trúng sét.
Tôi quyết tâm tấn công.
Lần đầu gặp riêng, tôi cười, cúi sát:
“Hôn cái.”
Anh đỏ mặt, bật lùi lại:
“Cậu làm gì vậy?!”
Tôi cười lớn:
“Nghĩ gì vậy? Ý tôi là: tôi tên Yến Thầm. Anh gọi tôi Thầm Thầm.”
Lần này, anh đỏ từ tai đến cổ.
Tôi liên tục bắt anh gọi tôi bằng cái tên đó.
Rồi tôi vung tiền thưởng anh, đặt bài, vì thương cảm anh mồ côi, viện trưởng bệnh nặng…
Anh biết ơn, nhưng không thích.
Tôi nôn nóng.
Rồi thấy anh trả lời phỏng vấn:
“Alpha truyền thống như tôi, thiên hướng chọn Omega.”
Tôi tức điên, về nhà lấy kết quả khám hồi cấp ba, lao đến nhà anh.
Tối đó tôi uống say, nhào vào lòng anh, thì thầm:
“Đạm Nhiên, anh thích Omega, em cũng là Omega nè. Chỉ là phân hóa chậm. Bây giờ quen em tránh được phiền phức có thai, sau này em phân hoá xong lại có một Omega vợ— quá lời còn gì.”
Anh không đẩy tôi, cũng không lợi dụng.
Chỉ nhìn tôi, hỏi 4 câu:
“Xác định quen? Quen là để cưới. Sẽ có con. Không hối hận?”
Khi đó tôi say mê sắc đẹp anh, cái gì cũng gật.
Tỉnh rồi thì… hơi hối hận.
Nhưng nhìn anh đẹp đến vậy, tôi nghĩ:
Thôi kệ, vui trước đã.
Tôi thích anh suốt một học kỳ— với tôi vậy là lâu rồi.
Tôi đề nghị chia tay.
Anh khi đó… hình như khóc.
Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ nước mắt anh rơi xuống sàn từng giọt từng giọt.
Tôi mềm lòng.
Không chia nữa.
Rồi tôi thích một Omega khác, lén theo đuổi.
Đạm Nhiên bắt gặp.
Anh kéo tôi vào góc, mắt đỏ ngầu:
“Yến Thầm, giải thích.”
Tôi khi đó… trả lời thế nào?
12
Tôi nhún vai thản nhiên:
“Đã nói chia tay rồi còn gì. Không chia thì vậy đấy, tôi sẽ thích người khác. Tôi chán nhanh lắm. Giờ hối hận thì chia đi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi quay đi.
Tôi chợt thấy tim hụt một nhịp.
Nhưng rồi quăng sang một bên.
Tôi tưởng xong rồi.
Nhưng hôm mưa tầm tã.
Tôi về ký túc thì thấy anh đứng dưới mưa, không ô.
Tôi bất giác giương ô che cho anh:
“Khùng à? Chia rồi còn tới làm gì?”
Gương mặt anh bị mưa làm thêm tái, nhưng đẹp đến nghẹt thở.
Anh nói:
“Chia tay, anh không đồng ý.”
Tôi lại mềm lòng.
“Được, không chia.”
Từ đó, anh ngoan hơn hẳn.
Tôi trêu ai, anh cũng không nói.
Tôi đi đâu, anh cũng không hỏi.
Tôi thấy anh hiểu chuyện → vui.
Tôi vẫn tự do → càng vui.
Nhưng tôi bỏ qua cảm giác bất an nhỏ trong lòng.
Anh trở thành người tình hoàn hảo— tôi gọi là tới, tôi đuổi là đi.
Rồi tốt nghiệp.
Anh đột nhiên nổi tiếng.
Tôi không lạ.
Anh đi học nhạc, tự mài giũa, đẹp, có tài, lại hiền.
Nhưng khi anh nổi tiếng…
Tự tôn của tôi dần tan.
Dù anh vẫn yêu tôi y như trước.
Tôi thấy khó chịu.
Tôi đề nghị chia tay lần ba.
Lần này anh không khóc.
Không tức giận.
Chỉ hỏi:
“Thầm Thầm, em phải cho anh lý do.”
Tôi không thể nói ra.
Tôi quay đầu:
“Không có lý do. Chán rồi. Mệt rồi.”
Anh im rất lâu, rồi nói:
“Được.”
Rồi tôi lại thấy khó chịu.
Tôi kéo thằng bạn đi uống.
Tôi quen anh đeo đuổi tôi.
Mặc định anh sẽ không chia.
Nhưng lần này… anh để tôi đi.
Tôi khóc với bạn:
“Em không quan tâm, anh ta không được chia tay!”
Đúng lúc đó, chuông bàn bên đổ.
Anh đứng lên đi về phía tôi.
Anh đỡ tôi khi tôi cố tình ngã vào anh.
Anh nói khẽ:
“Thầm Thầm, anh cho em cơ hội rồi.”
13
Một phần nào đó—
tình cảnh bây giờ là do tôi gieo thì tôi gặt.
“Nhớ lại rồi?”
Bạn tôi liếc tôi.
Tôi hiếm hoi thấy mình có chút chột dạ:
“Hồi đó… hồi đó tao còn nhỏ dại…”
“Nữa!” nó bật cười, “Ảnh bằng tuổi mày đó đại ca.”
Tôi cứng họng.
Nó nói đúng.
Tôi biết anh sợ bị bỏ rơi đến mức nào…
Vậy mà tôi đâm anh từng nhát một.
“Tin.”
Quang não reo lên.
Tôi nhìn xuống—
Chiếc nhẫn trên tay tôi là đời mới nhất, có chức năng nhận tin.
Anh chưa từng muốn nhốt tôi mãi.
Tôi siết môi mở thông báo—
Kết quả xét nghiệm: giai đoạn đầu mang thai.
Tôi trợn tròn mắt.
Tắt đi.
Mở lại.
Lặp lại ba lần.

