Tôi trả lời: OK.

10

 

Tôi cũng không biết đến bệnh viện để làm gì.

 

Đi theo Đạm Nhiên vào phòng của bạn anh, lấy máu xong là xong.

 

Chiều có kết quả.

 

“Giờ đi đăng ký.” anh nói.

 

Tôi sững người: Nhanh vậy?!

 

Tưởng ở bệnh viện lâu lâu…

Hóa ra vài phút là xong.

 

Không biết thằng bạn có kịp tới không.

 

Tôi bất an.

 

Lên xe, tôi lại với tay lấy quang não của anh.

 

Anh giữ tay tôi lại:

“Đừng chơi nữa. Lát chụp hình, sửa tóc đi, đừng chút nữa lại kêu xấu.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Vẫn đôi mắt quen thuộc, không có chút nghi hoặc nào.

 

Nhưng tôi cứ cảm giác… anh biết hết.

 

Tôi đành rụt tay lại:

“V… vâng.”

 

Cửa cục đăng ký hiện ra.

 

Xe bạn tôi chưa tới.

 

Chúng tôi hẹn nhau:

Thấy xe nó dừng ở vị trí hẹn thì tôi chạy vô nhà vệ sinh ngay.

 

Nhưng… đến sớm quá.

 

Trong cục vắng tanh.

 

Tôi bắt đầu cấu tay, thỉnh thoảng liếc ra cửa.

 

“Em rất căng thẳng?”

 

Không biết từ lúc nào, anh đã nắm tay tôi.

 

Tôi cười giả lả:

“Kết hôn với anh mà, đương nhiên phải hồi hộp.”

 

“Đừng sợ.”

Anh siết chặt tay tôi. “Kết hôn rồi, cũng chẳng khác gì trước đây.”

 

Trời ơi.

Bây giờ đã khác 800 lần rồi!

 

Tôi cười gượng:

“Ừ…”

 

Ngón áp út lạnh lạnh.

Một chiếc nhẫn đơn giản được đeo vào.

 

Tôi giật mình:

Không báo trước gì hết luôn?!

 

“Đi thôi.”

Anh kéo tay tôi, trên ngón tay anh cũng có một chiếc.

 

Lòng tôi khẽ rung.

 

Ở thời đại tinh vực, nhận dạng gương mặt là tự động nhập thông tin.

 

Nhưng—

 

“Đạm Nhiên!”

 

Vừa tháo khẩu trang, anh bị nhân viên nhận ra ngay.

 

Anh che miệng làm động tác “suỵt”.

 

Nhân viên vội gật đầu.

 

Anh mỉm cười với fan:

“Cảm ơn đã thích. Hôm nay tôi đến đăng ký kết hôn với người yêu.”

 

Không biết từ đâu anh móc ra cái bao lì xì đưa fan:

“Lấy may.”

 

Fan lấp la lấp lánh đôi mắt, kích động gật đầu.

 

Tôi khó chịu ra mặt, lườm một cái.

 

Vừa đúng lúc ống kính bấm tách một phát.

 

Chết tôi rồi.

 

Chắc xấu xỉu!

 

Anh nhìn tôi một cái rồi đi phát thêm vài bao lì xì.

 

Nhân viên đổi sắc mặt: từ khó chịu → vui vẻ.

 

Anh quay lại:

“Có thể chụp lại. Thầm Thầm, thả lỏng.”

 

Lần này tôi không dám ngọ nguậy.

 

“Xong rồi.”

Nhân viên nói. “Chúc mừng hai bạn.”

 

Vừa dứt lời, tôi liếc thấy xe của thằng bạn.

 

Tôi nhìn bàn tay bị anh nắm chặt, lòng nóng như lửa.

 

Vô nhà vệ sinh kiểu gì? Anh chắc chắn ngủm theo tôi.

 

Ngay lúc đó, fan vừa nãy lại xông tới xin ký tên.

 

Tôi lập tức ôm bụng:

“Đạm Nhiên… em đau bụng… muốn đi vệ sinh…”

 

Anh đang nhận bút, quay sang:

“Đợi anh một—”

 

Tôi làm gì có chuyện đợi.

 

Vừa buông tay tôi đã co giò chạy:

“Không chịu nổi nữa rồi!”

 

Tôi còn không quên thêm câu.

11

 

“Má ơi kích thích quá!”

Thằng bạn đập vô-lăng, mặt hớn hở.

 

“Lái cho đàng hoàng!” Tôi đá nó.

 

Tôi muốn nôn vì căng thẳng, nó lại như đang chơi trò mạo hiểm.

 

Nó nghiêm lại một chút, rồi liếc tôi:

“Nhưng mà Yến Thầm, Đạm Nhiên đối xử tốt với mày như vậy, sao phải trốn?”

 

Tôi trợn mắt:

“Tốt cái con khỉ, cho mày mày chịu không? Anh ta muốn làm tao đến có thai rồi nhốt tao lại đó!! Ai chịu nổi?!”

 

“Hả? Mày là Beta mà? Mày— mày giả O á? Trend mới hở?”

 

Tôi: “…”

“Tao là B. Còn anh ta là E.”

 

Nó im ba giây rồi nói:

 

“…chơi lớn.”

 

Một lúc sau nó lại nói:

“Không trách được, người mày nồng nặc pheromone luôn. Ổng… đánh dấu mày rồi hả?”

 

Nó là Omega, ngửi được pheromone.

Còn tôi thì không.

 

Tôi buồn bực nhắm mắt.

 

“Nói thiệt nha.” nó thở dài, “Mày cũng đáng đời.”

 

Tôi mở mắt:

“Sao?! Gì gọi là đáng đời?”

 

Nó nhìn tôi một cái:

“Đừng nói mày không biết. Nếu tao là Đạm Nhiên, tao đá mày lâu rồi. Vậy mà người ta vẫn muốn cưới mày… đúng là thần tiên.”

 

Scroll Up