Ánh mắt anh tối sâu.
Tôi run da đầu.
“Nhưng mà muốn hủy khứu giác, điều kiện là… em phải cưới anh.”
Kết hôn.
Lại là kết hôn?!
Tôi bùng nổ:
“Cưới cái gì mà cưới! Ai quy định yêu là phải cưới? Tôi không muốn cưới! Không muốn sinh con! Anh thích thì đi tìm ai khác! Giờ thả tôi ra ngay!”
Ánh mắt anh lạnh xuống.
Tôi dựng tóc gáy.
“Nhìn… nhìn gì! Anh đang phạm pháp đấy!”
“Thầm Thầm.”
Anh đứng dậy.
Cả người anh tỏa áp lực khiến cả Beta như tôi cũng run từ linh hồn.
Anh bước đến, cúi xuống, giam tôi giữa ngực anh và sofa.
Tôi muốn tránh, nhưng bị anh bóp cằm nâng lên, buộc nhìn vào đôi mắt tối đen như vực:
“Anh đã hỏi em: có chắc muốn yêu anh không? Em nói: ‘Vâng’.”
“Anh lại hỏi: anh yêu là để cưới. Em nói: ‘Ai mà không thế?’.”
“Anh nói: anh muốn có một đứa con. Em nói: ‘Con của em và anh nhất định đẹp và thông minh’.”
“Cuối cùng anh hỏi: có hối hận không? Em nói: ‘Không bao giờ’.”
Tôi nuốt nước bọt, sợ đến muốn khóc.
“Giờ… giờ em hối hận được không? Ai cấm đổi ý chứ?!”
“Không ai cấm.”
Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng dành riêng cho tôi.
“Nhưng không sao.”
“Em làm không được—”
“Thì anh sẽ dạy em làm được.”
9
Sau gáy tôi lại bị cắn một cái nữa.
Tôi cảm nhận được, theo mỗi lần pheromone được tiêm vào, cơ thể tôi cũng đang dần thay đổi.
Không được.
Thế này thì chẳng mấy mà tôi thật sự sẽ… mang thai mất!
Nhưng rõ ràng, Đạm Nhiên là loại người không mềm cũng chẳng cứng, đối đầu hay nói đạo lý đều vô dụng.
Anh là kiểu không đạt mục đích thì không dừng.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi cứng cả mặt, suýt bật ra câu chửi—but rồi kìm lại.
Không được, bây giờ không phải lúc đối đầu với anh ta.
Tôi nuốt giận, dịu giọng:
“Anh còn chưa đi làm sao?”
Đạm Nhiên đứng dậy mặc quần áo:
“Anh đã thông báo đóng cửa sáng tác, tạm thời không đi làm.”
Tôi bật dậy cái “xoẹt”, trừng mắt nhìn anh.
Anh quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên.
“…”
Bình tĩnh.
Tôi tự nhắc mình.
Tôi kéo môi, nặn ra nụ cười vui vẻ:
“Wow, thiệt hả? Tuyệt quá, lâu rồi anh chưa ở nhà với em đó.”
Nghe tôi nói vậy, Đạm Nhiên khựng tay lại, đưa tay xoa đầu tôi.
“Ừ. Em thích là được.”
Tôi nhìn sắc mặt anh, không đoán nổi anh thật sự vui hay đang châm chọc.
Dù gì tối qua hai đứa cũng… chẳng bình yên gì.
Vai anh còn nguyên dấu răng tôi để lại, lưng đầy vết cào, trông rất… giật mình.
Nhưng mặt anh thì vẫn bình lặng, không nhìn ra cảm xúc gì.
“Muốn ăn sáng gì?”
Anh đã mặc xong.
Tôi kéo chăn trùm đầu:
“Không ăn.”
Giọng anh xuyên qua lớp chăn:
“Chiều dẫn em ra ngoài.”
Tôi bật dậy ngay:
“Bánh bao, quẩy, thêm tàu hủ.”
“Được.”
Anh đáp. “Anh đi mua.”
Thứ gọi là “chiều dẫn ra ngoài” = đi mua đồ ăn.
Đạm Nhiên nắm tay tôi suốt đường, không cho tôi cơ hội nào thoát.
Tôi ủ rũ theo anh về nhà.
Ngày thứ hai, thứ ba…
ĐỀU. NHƯ. VẬY.
Kinh khủng nhất là…
Đạm Nhiên dường như HẠ QUYẾT TÂM phải làm tôi mang thai bằng được.
Mỗi đêm đều “học bài”, lại còn đa dạng phương pháp, chưa bao giờ chỉ một lần.
Tôi kiệt sức rồi.
Đến sáng nọ, hai tuần sau, anh nói:
“Thầm Thầm, dậy. Hôm nay chúng ta đi bệnh viện.”
“Tại sao bệnh viện? Không phải hôm nay đi nhận xe sao?”
Tôi lười biếng lật người, mấy hôm nay lưng đau chân mỏi, không muốn dậy chút nào.
“Đi bệnh viện trước, rồi đăng ký kết hôn, rồi đi nhận xe.”
Anh bình tĩnh sắp xếp.
“Tạ—”
Tôi vừa bật chữ đầu liền ngậm lại.
Không, đừng cãi nữa.
Người thức thời mới sống lâu.
Tôi ý thức được đây có thể là cơ hội chạy trốn duy nhất.
Đang đi xe, tôi ngồi ghế phụ, bắt đầu quậy:
“Đạm Nhiên, bao lâu nữa tới? Em chán quá!”
“Sắp tới.”
“Em không biết, cho em mượn quang não chơi.”
Anh liếc tôi một cái.
Tôi run tim.
“Lấy đi.”
Tôi nhận quang não, lau mồ hôi tay vừa thấm ra, giả bộ mở game cho anh xem, rồi chiếu màn hình lên không trung.
Tôi học ngành tính toán tinh vực, quang não là môn chuyên ngành.
Tôi liên lạc ngay với thằng bạn chí cốt:
“Đang đâu? Tao gửi ba địa điểm, chọn cái gần nhất tới cứu tao.”
Nó trả lời rất nhanh:
“Cục đăng ký kết hôn gần nhất. Mày tìm cách chui vô nhà vệ sinh.”

