Tôi bị tiếng rung điện thoại đánh thức.

 

Là thằng bạn chí cốt spam tin nhắn:

 

“Này! Người yêu mày gặp định mệnh rồi hả?!”

“Giờ tính sao?!”

“Mày bao năm yêu đương sâu đậm mà thành công cốc à?!”

“Ê, còn sống không?!”

“Gọi không bắt máy…”

“Lại không bắt máy…”

 

Tôi: “…”

 

Nó gọi tiếp. Tôi bắt máy, cằn nhằn:

“Tao biết rồi, cần gì mày thông báo.”

 

“Thế sao mày bình tĩnh vậy? Không lo à?!”

 

Tôi khựng lại.

Ừ ha, sao tôi không lo?

 

Hình ảnh Đạm Nhiên hiện lên — có lẽ vì từ đầu đến cuối, anh cho tôi đủ an tâm.

 

“Mạnh thật đấy, đội cái nón xanh đến mày còn bình thản được.”

 

“Nói linh tinh cái gì vậy?” tôi khó chịu.

“Mạng đang rần rần đó! Họ bảo nam thần của họ có đôi rồi, trái tim tan vỡ các kiểu.”

 

Tôi cau mày, mở sao lưới xem.

 

Y như lời nó nói — toàn hot search “Đạm Nhiên gặp định mệnh”.

 

#ThiênSinhMộtĐôi

#ChênhLệchChiềuCao,NiênThượng,DễCắnQúa#

 

Tôi ném cái máy.

 

Tôi và Đạm Nhiên yêu nhau sáu năm, luôn giữ bí mật vì tôi yêu cầu.

Không ngờ bây giờ lại bị tung tin anh và người khác là trời sinh một cặp.

 

Nhìn bản tin phỏng vấn với Omega mặt đỏ bừng, tôi tức đến ngột ngạt.

 

Tôi tắt máy, chờ Đạm Nhiên về.

 

Nhưng tôi đợi cả một ngày —

Không thấy anh ra mặt đính chính.

Cũng không thấy anh về.

4

 

Tôi đùng đùng gọi cho thằng bạn:

“Ra đây uống rượu!”

 

“Nay hiếm nha, mày không sợ làm ‘vợ hiền thủ tiết’ nữa à—”

 

“Tới không?”

 

“Tới.”

 

Trong bar, nhạc đinh tai, tôi uống hết ly này đến ly khác.

 

Bạn tôi trợn mắt:

“Mày làm gì vậy? Nhìn như thất tình bỏ nhà đi uống rượu ấy.”

 

“Thất cái đầu mày.” Tôi đá nó.

“… Nhưng chắc cũng sắp rồi.”

 

“Hả?”

 

“Tao… mới nhận kết quả. Tao là Beta.”

 

“Thế cũng tốt mà?”

Nó ngậm cây kẹo, chợt sáng mắt:

“Khoan, Beta thì đâu đánh dấu được? Xong rồi, mày thật sự bị cắm sừng mất.”

 

Tôi: “…”

 

Dù là sự thật nhưng nghe vẫn cay.

 

Tôi uống đến say bí tỉ.

 

Mơ hồ nghe nó nhận cuộc gọi hộ tôi—

 

“Gì đấy? Rình trộm tao hả?”

Tôi giật máy lại.

 

“Là chồng mày gọi.” nó nói.

 

“Chồng cái con khỉ! Ai là chồng?! Đừng gọi bậy!” Tôi gào, “Tao chỉ chơi chơi với anh ta thôi, mà anh ta tưởng thật!”

 

“Tao không muốn cưới anh ta. Rời anh ta tao không tin tìm không được người tốt hơn!”

 

Bạn tôi nuốt nước bọt, run giọng:

“… Mày tiêu rồi.”

 

“Tao tiêu cái gì—”

 

Một cánh tay siết lấy cổ tôi, kéo tôi ngã vào lồng ngực quen thuộc.

 

Giọng Đạm Nhiên lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu:

“Thầm Thầm, anh đến đón em về.”

 

Ầm —

Tôi tỉnh rụi.

 

5

 

Trên xe, bầu không khí căng đến mức nghẹt thở.

 

Kể cả khi mới quen cũng chưa từng thế này.

 

“Đạm Nhiên, em—”

 

“Không sao,” anh cắt lời. “Anh biết em nói nhảm lúc say.”

 

Đèn neon ngoài cửa lướt qua, tôi thấy gân tay anh siết chặt trên vô-lăng.

 

Nhưng nét mặt lại bình tĩnh dị thường.

 

Về đến nhà, anh đi trước mở cửa.

 

Tôi nhìn anh cắm chìa ba lần chưa trúng ổ.

 

Không chút mất kiên nhẫn, vẫn “cộc, cộc, cộc”… từng tiếng khóa gõ vào cửa.

 

Như đang gõ từng nhịp vào tim tôi.

 

Bỗng có linh cảm — bước qua cánh cửa này, có lẽ tôi không ra được nữa.

 

“Đạm Nhiên, chúng ta—”

 

“Cạch.”

 

Cửa mở.

 

Bóng tối trong nhà sâu hun hút.

 

“Bên ngoài lạnh. Vào nhà trước đã.”

 

Anh đưa tay định nắm lấy tôi.

 

Tôi lùi lại theo phản xạ.

 

Tay anh khựng lại giữa không trung.

 

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt anh trở nên u ám đến đáng sợ —

như vực sâu muốn kéo tôi vào đáy.

 

Tôi sợ đến chớp mắt.

 

Nhưng khi mở mắt, biểu cảm kia biến mất.

 

“Thầm Thầm, về nhà nào.”

 

Anh cúi người cầm tay tôi.

 

Bàn tay anh ấm áp quen thuộc khiến tôi thoáng hoảng hốt.

 

Tôi bước vào.

 

Cửa đóng lại, tiếng khóa “xoẹt” lạnh người.

 

“Anh đi múc canh giải rượu.”

 

Anh cởi áo khoác, xắn tay áo.

 

“Không, không cần.” Tôi níu áo anh. “Chúng ta cần nói chuyện.”

 

Anh nhìn xuống tay tôi, rồi mới nhìn tôi:

 

“Anh nấu xong để đó rồi.”

 

Tôi im bặt, rút tay lại:

“Vậy… em uống.”

 

Scroll Up