Tội lỗi xộc lên.

 

Anh luôn đối xử tốt như vậy, còn tôi thì…

 

Tôi tự chửi mình không ra gì.

 

Canh đặt trước mặt, anh ngồi cạnh:

“Giờ uống là vừa ấm.”

 

“Vâng.”

 

Tôi uống được nửa bát, anh nói:

 

“Anh nghĩ rồi, là lỗi của anh. Chúng ta còn chưa cưới, đã nói chuyện con cái, khó trách em giận.”

 

Tay anh vuốt nhẹ sau gáy tôi:

“Ngày mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

 

Tôi run tay, suýt làm rơi bát.

 

Anh đỡ kịp.

 

Tôi vội giữ lấy bát, nhưng anh đã nhẹ nhàng lấy đi, đặt xuống bàn.

 

“Đạm Nhiên, thật ra… chúng ta—”

 

“Suỵt.”

 

Anh lại cắt lời.

 

Anh đưa tay đặt lên môi tôi, tháo kính:

 

“Còn tối nay… chúng ta đánh dấu trọn đời trước.”

6

 

Thì ra chiếc kính đã che đi ánh nhìn nguy hiểm của anh.

 

Trong ánh đèn, mọi thứ tối tăm đều hiện rõ.

 

Tôi nhìn thấy trong mắt anh là cơn bão sắp nổ tung.

 

Cảm giác nguy hiểm bao trùm.

 

Trước khi anh chạm được vào tôi, tôi bật dậy, ngồi đối diện anh:

 

“Đạm Nhiên! Em nói rồi, chúng ta phải nói chuyện!”

 

Lần này anh không cắt ngang.

 

Anh nhìn tôi vài giây, bỗng cười nhạt.

 

Nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.

 

Anh ngả người dựa ghế, một chân bắt lên chân kia, tư thế thư thái đầy uy hiếp, như thú săn đang rình mồi.

 

Tôi chưa từng thấy anh như thế.

 

Tôi nuốt khan.

 

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

 

Tôi lập tức lấy kết quả phân hoá, đặt lên bàn.

 

Trước khi mở miệng, tôi lại thoáng nghĩ —

Giá mà tôi phân hoá thành Omega, hợp anh 100%…

Có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này?

 

Nhưng cuộc đời không có chữ “giá mà”.

 

Định giả khóc lừa anh, ai dè nước mắt thật tràn ra.

 

Tôi nức nở:

“Đây là kết quả xét nghiệm của em. Em là Beta.”

 

“Em không thể trở thành bạn đời lý tưởng của anh, không thể cưới anh.”

 

“Xin lỗi… chúng ta chia tay đi. Em không thể cho anh một đứa con đáng yêu.”

 

Vừa khóc vừa liếc thái độ của anh.

 

Đúng như tôi nghĩ — anh mềm đi vài phần.

 

Tôi vừa buồn vừa vui.

 

Không ngờ anh cũng lấy ra một tờ báo cáo tương tự.

 

Anh đặt xuống, chậm rãi nói:

 

“Không sao. Vừa đúng lúc mấy ngày nay anh phát hiện mình là A pha E, có khả năng khiến Beta mang thai.”

 

Anh mỉm cười, lần này là nụ cười thật.

 

“Tốt quá rồi. May mà em không phải Omega, anh còn sợ em chịu không nổi.”

 

Tôi: “…”

 

Đơ toàn tập.

 

A cái gì? E cái gì?

 

Tôi không hiểu gì hết.

 

Tôi nặn ra nụ cười cứng ngắc:

“Anh đùa em đúng không…”

 

Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng:

“Em nghĩ sao?”

 

Não tôi tắt nguồn.

 

Cơ thể theo bản năng muốn chạy —

Nhưng mới chạy hai bước đã bị túm lại.

 

“Rầm!”

 

Lưng tôi đập lên cửa.

 

“Cạch.”

 

Tiếng khóa lại.

 

Mắt anh hơi ửng đỏ.

 

“Đạm Nhiên, anh bình tĩnh! Em… em chịu không nổi— Ưm!”

 

Nụ hôn nghẹt thở.

 

Khi anh buông ra, tôi thở dốc như sắp tắt.

 

Anh liếm vành tai tôi, thấp giọng:

 

“Tốt lắm, Thầm Thầm. Đêm nay anh sẽ đánh dấu em hoàn toàn, sau đó—”

 

“Làm đến khi nào em mang thai thì thôi.”

 

7

 

Khi tôi tỉnh, Đạm Nhiên vẫn chưa ra ngoài.

 

Tôi nhìn trần nhà, hồn lìa khỏi xác.

 

Thì ra đây chính là Enigma sao?

 

Một Beta như tôi… vậy mà bị anh làm đến mức kích phát phát tình giả.

 

Đúng là đáng sợ.

 

Còn bị đánh dấu nữa!

 

Tôi vừa cựa quậy, anh lập tức động theo.

 

Anh cắn tai tôi:

“Lại phát tình rồi?”

 

“T… biến ra ngoài!”

 

Tôi vỡ trận.

 

“Ráng chút đi,” anh không chịu đi, còn áp tay lên bụng tôi — đã hơi căng lên,

“Giữ thêm một lúc, biết đâu lần này sẽ có thai.”

 

“…”

 

Tôi còn vỡ hơn.

 

Tôi quay lại đá anh:

“Biến ngay!”

 

Anh để mặc tôi đánh, không nhúc nhích.

 

Đợi tôi mệt rồi, anh mới chịu rời giường.

 

Chỉ lát sau anh quay lại với… dụng cụ.

Scroll Up