Nhiệt độ nóng bỏng trên da anh khiến tay tôi từng chút từng chút ấm dần.
Đạm Nhiên nói:
“Anh mời cậu ta đến, chính là để bàn chuyện này.”
“Anh định bù đắp cho cậu ấy, gửi cậu ấy đến một thành phố khác làm việc. Dù sao anh đã có em rồi, sẽ không ở bên ai khác nữa.”
“Chưa thương lượng xong, nhưng nếu cậu ta vẫn khăng khăng không đi, anh sẽ mời cậu ta rời khỏi.”
Giọng anh mềm mại như nước, ấm áp theo mạch máu len vào tận đáy tim.
Ngọn lửa giận bị dập tắt, tôi mới chậm rãi nhận ra — chẳng phải tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay anh rồi sao?
Anh gặp định mệnh của mình đúng ra là chuyện tốt, vậy cớ gì tôi lại nổi trận lôi đình?
Nhưng—
Tôi ngước lên nhìn gương mặt đẹp đến mức muốn phạm pháp của Đạm Nhiên, suýt chút nước miếng cũng chảy ra ngoài.
Trên đời vì sao lại tồn tại loại nhan sắc thần thánh này, bảo tôi cam tâm nhường cho người khác thế nào?!
“Nhưng mà em ghen, anh rất vui.” Đạm Nhiên cong môi nở nụ cười nhạt.
Một nụ cười tựa trời quang mây tạnh.
Tôi bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng, không hiểu sao lại bị anh dắt lên giường.
Chỉ là lần này, đã lâu rồi tôi mới lại cảm thấy đau. Tôi muốn đẩy anh ra.
“Rồi, rồi, chờ chút… Đạm Nhiên, đau quá!”
Có lẽ thấy tôi kêu thảm thiết quá, anh cuối cùng cũng đỏ mắt miễn cưỡng dừng lại.
Tôi thở dốc, định bò ra xa.
Nhưng chưa bò được bao nhiêu đã bị anh nắm cổ chân kéo ngược lại.
Sau gáy — nơi tuyến AO — bị cắn một cái, anh ghé sát tai, hơi thở nóng rực:
“Thầm Thầm, vất vả cho em rồi. Anh vào kỳ mẫn cảm rồi.”
…
Khi tỉnh lại, tôi trơ mắt nhìn trần nhà.
Trước đây đối phó với kỳ mẫn cảm của Đạm Nhiên đã cực nhọc lắm rồi, nhưng còn chịu được.
Nhưng lần này… giữa chừng tôi còn tưởng mình sắp thăng thiên luôn rồi.
Mé giường lõm xuống, Đạm Nhiên đặt bát cháo xuống, cúi đầu cọ nhẹ lên má tôi:
“Ăn chút rồi ngủ tiếp nhé?”
Gương mặt phóng đại trước mắt như một cú bạo kích nhan sắc.
Đáng lẽ nên quay đi, nhưng đầu tôi lại không chịu.
Tôi nghiến răng, ôm eo đau nhức ngồi dậy ăn cháo.
Xong, anh đỡ tôi nằm xuống, bỗng đưa tay chạm vào gáy tôi.
Ngón tay anh khẽ mân mê vùng da bị cắn, rồi nói nhỏ:
“Vài hôm nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, xem bao giờ em mới phân hoá.”
Anh ngừng một chút:
“Chúng ta cũng đến lúc nên có một đứa con rồi.”
3
Cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ.
Sau lưng tôi lạnh toát một tầng mồ hôi mỏng.
Sự xuất hiện của Thư Vọng khiến tôi hiểu ra — tôi vẫn thích Đạm Nhiên, tạm thời không muốn chia tay.
Tôi nắm tay anh, đan các ngón lại.
Đạm Nhiên luôn thích hành động nhỏ này.
Nhìn vào ánh mắt dịu lại của anh, tôi chớp mắt, tha thiết nhìn anh:
“Anh yêu… chúng ta đừng sinh con có được không?”
Ngón tay anh siết lại, cứng đến mức làm tay tôi đau.
Anh mím môi, mắt sâu như hồ nước:
“Thầm Thầm, tại sao?”
“Trước đây chẳng phải chính em cũng muốn có con sao?”
Tôi nghẹn lại.
Lúc mới vào đại học, tôi gặp anh khi anh chỉ là ca sĩ nhỏ ở bar ngầm, bằng tuổi tôi nhưng đã đi làm vài năm.
Sau đó mới biết anh mồ côi, lớn lên một mình từ nhỏ.
Để theo đuổi anh, tôi từng mặt dày nói đủ lời đường mật.
Giờ nhớ lại chỉ thấy hối hận.
Đạm Nhiên không phải kiểu yêu chơi chơi, anh luôn yêu tôi thật lòng.
Nhưng tôi…
Tôi cầm tay anh, dụi mặt nhẹ vào mu bàn tay, nũng nịu:
“Nhưng… sinh con đau lắm, em sợ. Mình chỉ hai người thôi không được sao?”
Trước đây anh rất ăn chiêu này, nhưng hôm nay anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Mất hứng, tôi hậm hực quay lưng lại.
Không bao lâu sau, anh xuống lầu.
Anh không dỗ tôi?!
Thật sự nhạt rồi!
Tôi giận đến muốn bốc hỏa.
Nhưng chẳng bao lâu, tiếng bước chân lại vang lên.
Anh ôm tôi từ sau lưng, hơi thở nóng ẩm phả lên gáy, cọ nhẹ như con thú muốn làm nũng:
“Nhưng Thầm Thầm, anh muốn một gia đình trọn vẹn.”
Tim tôi thoáng run.
Đây chính là lời hứa năm xưa, lúc tôi còn trẻ con nông nổi, chỉ để lấy lòng anh mà nói.
Nhưng anh lại ghi tạc từng câu một, xem như lời thề trọn đời.
Mà tôi… chỉ buột miệng nói chơi.
Hơi thở anh xa dần. Tôi mở mắt, quay đầu nhìn.
Anh khựng lại, mỉm cười nhẹ, cúi xuống thật trân trọng—
Tôi nhắm mắt, vô thức chu môi.
Một giọt tuyết mềm rơi lên trán.
“Ngủ đi.” Anh nói, “Chờ anh về.”

