Tôi nhận lấy, mở hộp.

Tay run dữ dội, viên thuốc mãi không lấy ra được.

Anh cầm lại hộp.

Tự bẻ ra một viên.

Đưa tới miệng tôi.

Tôi mở miệng ngậm lấy.

Khi nuốt xuống, đầu ngón tay chạm vào tay anh.

Tay anh nóng.

Không phải vì trời nóng.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Đồng tử hơi giãn.

Năng lực tự khống chế cấp S đúng là rất mạnh.

Nhưng không có nghĩa là không có phản ứng.

27

Thuốc khẩn cấp phát huy tác dụng.

Nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống.

Nồng độ pheromone giảm về mức có thể kiểm soát.

Tôi dựa vào đầu giường, trán đầy mồ hôi, lồng ngực vẫn phập phồng.

Bùi Lệ Xuyên ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng.

Cách tôi hai mét.

Anh mở hết cửa sổ.

Gió tràn vào, thổi tan mùi đào trắng còn sót lại.

Hai người im lặng ngồi đó.

Rất lâu sau.

“Anh biết địa chỉ nhà tôi thế nào?”

“Trong hồ sơ đăng ký nhân sự của cậu có.”

“Anh xin nghỉ để tới đây?”

“Ừ.”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu nói sốt, nhưng giọng cậu nghe không giống sốt.”

Tôi không biết phát tình và sốt khác nhau thế nào qua điện thoại.

Nhưng anh phân biệt được.

“Tác dụng thuốc kéo dài bao lâu?”

Tôi nhìn hướng dẫn trên hộp.

“Mười hai tiếng.”

“Loại giải phóng chậm của cậu còn mấy viên?”

“Một viên.”

Anh im lặng một lúc.

Rồi lại lấy ra hai hộp thuốc giải phóng chậm từ túi áo khoác.

“Đủ để cậu cầm cự đến hết kỳ phát tình.”

Anh đặt thuốc lên tủ đầu giường, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tôi ma xui quỷ khiến lên tiếng.

“Bùi Lệ Xuyên.”

Anh quay lại.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh.

Không phải Bùi tổng.

“Anh đối xử với nhân viên nào cũng vậy sao?”

Anh nhìn tôi.

“Không.”

“Vậy tại sao—”

“Vì cậu không phải mọi nhân viên.”

Anh đi tới cửa.

Trước khi mở, quay đầu lại.

“Lần sau kỳ phát tình đến sớm, báo cho tôi. Đừng một mình chịu.”

Cửa đóng lại.

Tôi ôm gối ngồi trên giường, vùi mặt vào khuỷu tay.

Nước mắt rơi xuống từng giọt, không sao dừng được.

28

Thứ Hai đi làm.

Tôi vẫn xuất hiện ở bàn làm việc như thường.

Sắc mặt đã trở lại bình thường.

Miếng che mùi dán hai lớp, thuốc giải phóng chậm uống một viên.

Mọi thứ như cũ.

Khi Bùi Lệ Xuyên đi ngang qua bàn tôi, anh nhìn tôi một cái, không nói gì rồi vào phòng làm việc.

Giống như chuyện thứ Sáu chưa từng xảy ra.

Tôi thở phào.

Có lẽ nên để mọi thứ duy trì như vậy.

Anh là sếp, tôi là thư ký.

Anh biết tôi là omega, nhưng bí mật này chỉ nằm ở chỗ anh.

Tôi tiếp tục đi làm, tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục giả làm beta.

Anh tiếp tục làm tổng tài alpha cấp S của anh, thỉnh thoảng mua cho tôi vài loại thuốc kê đơn.

Như vậy rất tốt.

Không ai cần vượt ranh giới.

Nhưng trưa thứ Ba xảy ra một chuyện.

Trong phòng trà nước.

Hai alpha của phòng hành chính đang nói chuyện.

Họ không chú ý tôi ở góc.

“Nghe nói trước đây sếp Bùi từng quen một omega, sau đó người kia vì dùng thuốc ức chế quá nhiều mà tuyến bị hoại tử, bị alpha khác đánh dấu vĩnh viễn.”

“Thật hay giả vậy?”

“Lão Trương phòng tài vụ nói, ông ta quen người nhà sếp Bùi.”

“Vậy mấy năm nay sếp Bùi vẫn độc thân là vì chuyện này?”

“Ai biết, dù sao thái độ của anh ta với omega cậu cũng thấy rồi, quy định công ty không tuyển omega chính là anh ta đặt ra.”

Tôi cầm cốc đứng trong góc.

Anh không tuyển omega.

Không phải vì kỳ thị.

Mà là vì sợ.

Tôi cúi nhìn nước trong cốc.

Hiểu ra vài điều anh chưa từng nói.

Cũng hiểu vì sao hôm đó đứng trước cửa nhà tôi, tay anh lại nóng như vậy.

29

Chiều thứ Tư tan làm.

Tôi chặn Bùi Lệ Xuyên dưới lầu công ty.

Anh dừng bước.

“Có chuyện gì?”

“Tôi có lời muốn nói với anh.”

“Nói đi.”

“Không phải ở đây.”

Anh nhìn quanh, gật đầu.

Chúng tôi sang quán cà phê bên kia đường.

Anh gọi nửa cốc Americano.

Tôi gọi một cốc nước ấm.

Hai người ngồi đối diện.

Tôi xoay cốc nước trên bàn hai vòng.

“Tôi nghe được một vài chuyện về anh.”

Tay anh cầm cốc cà phê không động.

“Chuyện gì?”

“Về omega trước đây của anh.”

Anh uống một ngụm rồi đặt xuống.

Biểu cảm không thay đổi.

Nhưng ngón tay dừng trên thành cốc thêm một giây.

“Đó là chuyện rất lâu rồi.”

“Anh vì chuyện đó mà không tuyển omega.”

“Đúng.”

“Nhưng anh lại cho tôi vào làm.”

Anh ngẩng nhìn tôi.

“Tôi đã nói rồi, điểm đánh giá của cậu cao nhất.”

“Chỉ vì điểm thôi sao?”

Anh không trả lời.

Trong quán cà phê đang phát một bài nhạc cũ.

Người ngoài cửa sổ qua lại.

Rất lâu sau.

“Tống Tri Hành, cậu muốn hỏi gì thì hỏi thẳng.”

Tôi hít sâu.

Scroll Up