“Anh rốt cuộc có ý gì với tôi?”
“Mua thuốc, chỉnh điều hòa, giúp tôi chặn người, trời mưa đưa tôi về, phát tình chạy tới—
Anh làm tất cả những chuyện đó vì cái gì?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh nhìn rất tĩnh.
“Cậu nghĩ sao?”
“Tôi hỏi anh.”
Anh rời tay khỏi cốc, đặt lên bàn.
“Vì tôi thích cậu.”
Bốn chữ.
Nói rất bình.
Không có bất kỳ tô điểm dư thừa nào.
Ngón tay tôi siết cốc nước đến trắng bệch.
“Anh biết tôi là omega mà vẫn thích tôi.”
“Thứ tôi thích không phải giới tính của cậu.”
“Vậy là gì?”
“Là dáng vẻ cậu nuốt thuốc dính bùn cũng không kêu một tiếng.”
Hốc mắt tôi nóng lên.
30
Tôi không trả lời anh ngay lúc đó.
Không phải không muốn.
Mà là không dám.
Một omega giả làm beta hơn ba tháng, và một tổng tài alpha cấp S.
Mối quan hệ này chỉ cần tiến thêm một bước, thân phận của tôi sẽ không thể giấu nổi.
Công ty sẽ biết.
Trong ngành sẽ lan truyền.
Bản báo cáo khám sức khỏe giả tôi mua ba nghìn tệ chính là quả bom hẹn giờ.
Bùi Lệ Xuyên nhìn ra tôi đang nghĩ gì.
Anh đứng dậy trả tiền cà phê.
“Không vội, cậu nghĩ từ từ.”
“Tôi đợi cậu.”
Sau khi anh rời đi, tôi ngồi trong quán đến lúc đóng cửa.
Tối đó tôi gọi cho mẹ.
Tôi nói:
“Mẹ, nếu một ngày con không giả làm beta nữa, mẹ sẽ nghĩ sao?”
Mẹ im lặng rất lâu.
“Con gặp chuyện gì à?”
“Không, chỉ giả sử thôi.”
“Con kiếm tiền nuôi gia đình vất vả quá, mẹ đau lòng cho con.”
“Nếu không cần giả nữa, vậy thì đừng giả.”
Tôi cúp máy, nằm trên giường.
Trần nhà rất trắng.
Trắng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Sáng hôm sau đi làm.
Tôi ngồi ở bàn, gõ một email rất dài.
Người nhận: toàn bộ phòng nhân sự – hành chính của Hãn Phong.
Cc: Bùi Lệ Xuyên.
Tiêu đề: Về việc đính chính thông tin cá nhân.
Nội dung chỉ có ba câu.
Tôi, Tống Tri Hành, giới tính đăng ký khi vào làm là beta, thực tế là omega.
Báo cáo khám sức khỏe khi vào làm có hành vi giả mạo, tôi sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm.
Kể từ hôm nay xin nộp đơn thôi việc.
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút gửi.
Do dự ba mươi giây.
Rồi nhấn xuống.
Email gửi đi, tin tức nổ tung trong nội bộ công ty.
Chu Hãn Văn lao tới, mặt đầy kinh ngạc.
Tôi mỉm cười với anh ta.
Cửa phòng Bùi Lệ Xuyên mở ra.
Anh bước ra, nhìn tôi.
Tôi đứng dậy.
Đi tới trước mặt anh.
Rất gần.
Không cần nín thở nữa.
Mùi linh sam quấn lấy, sau gáy tôi hơi nóng lên.
Mùi đào trắng xuyên qua lớp che mùi.
Tôi đưa tay xé bỏ hai lớp che mùi cuối cùng.
Hương ngọt tràn ngập cả khu văn phòng.
Tất cả mọi người đều ngửi thấy.
Tất cả đều nhìn về phía chúng tôi.
Ánh mắt Bùi Lệ Xuyên sáng lên.
Tôi nói với anh một câu.
“Tôi không giả nữa.”
Khóe môi anh cuối cùng cũng cong lên.
Nụ cười trọn vẹn duy nhất tôi từng thấy.
Anh nắm lấy tay tôi.
Mười ngón tay đan chặt.
Trước mặt tất cả mọi người.
Sau đó Chu Hãn Văn đăng một bài lên vòng bạn bè.
【Hôm nay tôi tận mắt chứng kiến quả drama lớn nhất lịch sử công ty, đề nghị mọi người đi khám sức khỏe lại đi, ai biết còn bao nhiêu đồng nghiệp đang giả nữa.】
Bình luận đầu tiên là của Giang Minh Viễn.
【Tôi đoán từ lâu rồi, mỗi lần cậu ta tới xin gia hạn kiểm tra tôi đều giả vờ ngốc.】
Bình luận thứ hai là tài khoản của Bùi Lệ Xuyên.
Chỉ hai chữ.
【Cảm ơn.】
Sau này có người hỏi tôi có hối hận không.
Giả làm beta hơn ba tháng, dùng thuốc ức chế, miếng che mùi, bản báo cáo giả ba nghìn tệ và hệ nội tiết gần như bị phá hỏng.
Đáng không?
Tôi nghĩ một lúc.
Nếu không giả ba tháng đó, tôi sẽ không vào Hãn Phong.
Không ngồi ở bàn làm việc ấy đưa tài liệu cho anh.
Không cùng anh uống rượu giao bôi bên đống lửa dã ngoại.
Không biết mùi linh sam trong không gian kín lại dễ ngửi đến vậy.
Không cùng anh che chung một chiếc ô đi ba mươi bước trong ngày mưa lớn.
Không lúc một giờ sáng đưa bản biên bản đã sửa cho một người tóc còn ướt đứng trước cửa.
Không trong kỳ phát tình khó chịu nhất nghe thấy tiếng chuông cửa.
Vậy nên câu hỏi đáng hay không, tôi không có đáp án tiêu chuẩn.
Tôi chỉ biết hôm đó trong quán cà phê, anh nói anh thích tôi.
Không phải vì pheromone, không phải vì giới tính.
Mà vì tôi nuốt viên thuốc dính bùn cũng không kêu.
Câu đó có lẽ tôi sẽ nhớ cả đời.
Hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc ức chế nào.
(Hết)

