Đêm tối tràn vào từ bên ngoài.
Ở đây không còn mùi pheromone của alpha khác.
Chỉ còn mùi linh sam của anh.
“Cậu không hợp với những dịp thế này.”
“Đó là yêu cầu công việc.”
“Sau này tôi sẽ không để cậu tham gia những buổi tiệc kiểu này nữa.”
Tôi siết chặt chai nước khoáng.
“Bùi tổng, anh không cần đối xử đặc biệt với tôi. Một khi anh phân biệt đối xử, người khác sẽ nghi ngờ.”
Anh im lặng một lúc.
“Vậy cậu định giả vờ đến bao giờ?”
Câu hỏi này tôi đã tự hỏi vô số lần.
Giả đến khi không cần công việc này nữa.
Giả đến khi tích đủ tiền.
Giả đến khi em trai tôi tốt nghiệp.
Có lẽ còn mấy năm nữa.
Tôi không trả lời.
Anh quay lại đối diện tôi.
Mặt kính phản chiếu bóng hai người.
Anh giơ tay.
Tôi tưởng anh sẽ chạm vào gáy tôi.
Nhưng tay anh đặt lên đỉnh đầu tôi.
Nhẹ nhàng ấn một cái.
“Đừng ép bản thân quá.”
Năm chữ đó nện vào lồng ngực, đau âm ỉ.
Tôi hít sâu, không né.
Lòng bàn tay anh ấm, mang theo mùi linh sam.
Dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Tôi nhịn lại.
Tôi không thể yếu đuối trước mặt anh.
24
Mọi chuyện rốt cuộc đã đi đến bước không thể cứu vãn như thế nào?
Khởi đầu là một cơn mưa.
Chiều thứ Tư, bốn giờ rưỡi, mưa như trút.
Tôi không mang ô.
Bùi Lệ Xuyên họp xong đi ra, thấy tôi đứng trước cửa công ty ngẩn người.
Anh bước tới, mở ô.
“Lên xe, tôi đưa cậu.”
Xe anh đỗ ở tầng hầm.
Từ cửa lớn tới bãi xe có một đoạn đường ngoài trời.
Một chiếc ô, hai người.
Anh nghiêng ô về phía tôi.
Vai trái của anh ướt sũng trong mưa.
Tôi đưa tay định đẩy ô lại.
Ngón tay chạm vào tay anh.
Anh không buông.
Tôi cũng không.
Hai bàn tay chồng lên nhau trên cán ô, đi khoảng ba mươi bước.
Đến bãi xe, nửa người anh đã ướt hết.
Tôi ngồi ghế phụ, không biết nên nhìn đâu.
Anh khởi động xe, một tay đánh vô lăng.
Tay còn lại vẫn chưa rút khỏi cán ô.
Cần gạt nước kêu lạch cạch.
Trong xe rất yên tĩnh.
Luồng gió điều hòa mang theo mùi linh sam xoáy trong không gian kín.
Nhưng lần này tôi không thấy khó chịu.
Thậm chí còn hơi lưu luyến.
Anh đưa tôi tới dưới lầu khu chung cư.
“Đến rồi.”
Tôi tháo dây an toàn.
Khi mở cửa xe, anh gọi tôi lại.
“Tống Tri Hành.”
“Vâng?”
“Lần sau nhớ mang ô.”
Tôi xuống xe.
Màn mưa làm nhòe đèn hậu xe anh.
Tôi đứng trong mưa nhìn hai chấm đỏ đó biến mất ở ngã rẽ.
Rồi cúi xuống nhìn bàn tay phải của mình.
Trong lòng bàn tay vẫn còn nhiệt độ từ đầu ngón tay anh.
25
Kỳ phát tình của tôi đến sớm.
Đáng lẽ là giữa tháng sau.
Hậu quả của việc dùng thuốc ức chế quá liều cuối cùng cũng bùng phát.
Rối loạn nội tiết khiến chu kỳ phát tình không ổn định.
Sáng thứ Sáu tỉnh dậy, toàn thân nóng rực.
Tuyến sau gáy sưng lên bỏng rát, miếng che mùi hoàn toàn không ép nổi.
Mùi đào trắng lan khắp phòng.
Tôi bò xuống giường tìm thuốc.
Thuốc giải phóng chậm chỉ còn ba viên cuối.
Nuốt hai viên.
Đợi hai mươi phút.
Không có chút thuyên giảm nào.
Cường độ kỳ phát tình lần này vượt xa bình thường, liều giải phóng chậm không đủ khống chế.
Tôi cầm điện thoại xin nghỉ công ty.
Gửi email trước.
Sau đó do dự một chút, lại nhắn cho Bùi Lệ Xuyên một tin.
【Không khỏe, hôm nay xin nghỉ một ngày.】
Anh trả lời ngay.
【Sao vậy?】
Tay tôi run, điện thoại suýt rơi xuống giường.
【Sốt.】
Anh không trả lời nữa.
Tôi ném điện thoại sang một bên, co mình trong chăn chịu đựng.
Mỗi lỗ chân lông trên người đều đang tỏa pheromone.
Mùi đào trắng đậm đặc đến mức cả căn phòng ngập trong đó.
Nhiệt độ từng đợt dâng lên.
Tôi cắn chặt gối.
Trong đầu hỗn loạn.
Có vài giây, tôi ngửi thấy mùi linh sam.
Tưởng là ảo giác.
Omega trong kỳ phát tình sẽ xuất hiện ảo khứu pheromone, tự động nhớ lại mùi alpha hấp dẫn nhất.
Tôi nhắm mắt, vùi mặt vào gối.
Chuông cửa vang lên.
26
Tôi nằm sấp trên giường, không nhúc nhích.
Chuông cửa lại vang lên ba tiếng.
Rồi là tiếng gõ.
“Tống Tri Hành, mở cửa.”
Giọng của Bùi Lệ Xuyên.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường.
Chiếc áo thun trên người đã ướt sũng mồ hôi.
Tóc dính vào trán, mặt nóng đỏ.
Đến trước cửa, chân mềm đến mức gần như không đứng vững.
Tôi phải chống vào tường.
“Anh… sao lại tới đây?”
“Mở cửa.”
“Đừng vào.”
Bên ngoài im lặng vài giây.
“Cậu đang phát tình phải không?”
Tôi sững người.
“Pheromone của cậu rò ra từ khe cửa.”
Tôi cúi nhìn khe cửa.
Hình như đúng là có một sợi hương ngọt trôi ra.
Đậm đến mức không thể giấu.
“Tôi không sao, đã uống thuốc rồi, hai tiếng nữa sẽ ổn.”
“Loại giải phóng chậm không đè nổi kỳ phát tình.”
Giọng anh trầm xuống.
“Tôi mang thuốc khẩn cấp tới.”
Thuốc ức chế khẩn cấp là thuốc kê đơn bị kiểm soát.
Hiệu lực mạnh, nhưng gánh nặng với cơ thể cũng lớn.
Người thường không mua được.
Tôi đưa tay mở cửa.
Khoảnh khắc cửa mở ra, mùi đào trắng bùng nổ tràn ra.
Bùi Lệ Xuyên đứng ngoài cửa.
Biểu cảm anh thay đổi trong chớp mắt.
Một dao động cực ngắn, gần như không thể nhận ra.
Nhưng năng lực tự khống chế cấp S khiến anh ngay giây sau đã bình tĩnh lại.
Anh bước vào, đóng cửa.
Đưa hộp thuốc trong tay cho tôi.
“Uống một viên, hai mươi phút có tác dụng.”

