Đêm cuối ở Nam Thành.

Lịch trình kết thúc sớm.

Hiếm khi Bùi Lệ Xuyên không sắp việc.

Anh hỏi tôi có ăn khuya không.

Tôi theo anh tới một quán mì trong con hẻm gần khách sạn.

Hai bát mì bò, có thêm ớt.

Vị giác của alpha thường nặng.

Tôi không ăn cay được, nhưng không tiện nói.

Đến miếng thứ ba, mũi tôi đã lấm tấm mồ hôi.

Anh nhìn tôi một cái, đẩy bát mì nước trong không cay của mình sang.

Lặng lẽ bưng bát cay trước mặt tôi đi.

Tôi cúi đầu ăn bát mì thanh của anh.

Nước dùng rất nhạt.

Sợi mì mềm.

Anh ngồi đối diện ăn bát cay mà sắc mặt không đổi.

Tôi lén nhìn anh.

Anh ăn mì cũng đẹp.

Một khi ý nghĩ này xuất hiện thì không dừng được nữa.

Tôi bắt đầu không kiểm soát được mà chú ý từng chi tiết của anh.

Anh xem tài liệu luôn nhìn trang cuối trước.

Anh rót cà phê lúc nào cũng chỉ nửa cốc.

Anh thích dùng tay trái khi gọi điện.

Anh nói chuyện với cấp dưới rất lạnh nhưng chưa từng cay nghiệt.

Anh là tảng băng trước tất cả mọi người.

Nhưng khi mua thuốc ức chế cho tôi lại chọn loại ít tác dụng phụ nhất.

Tôi biết mình xong rồi.

Không phải kiểu xong vì lộ thân phận.

Mà là kiểu rắc rối hơn nhiều.

Một omega yêu chính alpha là ông chủ của mình.

Sáo mòn đến mức chính tôi cũng muốn tự tát mình một cái.

Nhưng sự thật không thể đánh tỉnh là, tim tôi đập quá nhanh.

Nhanh đến mức thuốc ức chế cũng không đè nổi.

21

Sau khi về công ty.

Tôi bắt đầu có ý thức giữ khoảng cách với Bùi Lệ Xuyên.

Không phải kiểu khoảng cách sợ bị phát hiện trước đây.

Mà là khoảng cách không muốn lún sâu hơn.

Đưa tài liệu đặt ở góc bàn rồi đi.

Báo cáo công việc viết sẵn qua email.

Có thể không vào phòng anh thì tuyệt đối không vào.

Anh gọi tôi, tôi tìm cớ nhờ Chu Hãn Văn đi thay.

Ba ngày sau, Chu Hãn Văn cuối cùng không nhịn được.

“Hai người cãi nhau à?”

“Không.”

“Vậy sao cậu cứ bắt tôi đi đưa đồ?”

“Rèn luyện cậu.”

“Rèn luyện cái quái gì, sếp Bùi thấy tôi là mặt đen lại, còn hỏi sao cậu không đến.”

Tôi không trả lời.

Buổi chiều, cửa phòng làm việc của Bùi Lệ Xuyên phát ra một tiếng.

Không phải có người gõ.

Mà là anh tự kéo cửa mở ra.

Anh bước ra, đứng trước bàn tôi.

“Vào đây.”

Chu Hãn Văn đẩy ghế tôi một cái.

Tôi đứng dậy theo anh vào phòng.

Cửa bị anh đóng lại.

Anh không ngồi sau bàn làm việc.

Mà dựa vào cửa đứng.

Tôi đứng giữa phòng, tiến không được lùi không xong.

“Ba ngày không nói với tôi câu nào. Nói lý do đi.”

“Công việc đều gửi email rồi, không có gì cần nói trực tiếp.”

Anh tiến lại một bước.

Mùi linh sam không mang tính công kích.

Ngược lại rất thu liễm.

“Vì bữa ăn ở Nam Thành?”

“Cái gì?”

“Quán mì. Sau khi cậu ăn bát của tôi thì bắt đầu tránh tôi.”

“Không liên quan.”

“Có.”

Anh giơ tay.

Đầu ngón tay chạm vào mép miếng che mùi sau gáy tôi.

Cơ thể tôi cứng đờ.

“Cậu đang sợ tôi.”

Không phải sợ.

Mà còn tệ hơn sợ.

Tôi gạt tay anh ra.

Khoảnh khắc ngón tay chạm lòng bàn tay anh, cả hai đều khựng lại.

Tôi buông tay, quay người.

“Bùi tổng, tôi muốn xin nghỉ mấy ngày.”

22

Đơn xin nghỉ của tôi không được duyệt.

Bùi Lệ Xuyên xem xong đơn, viết đúng một chữ vào mục phê duyệt.

Không.

Lý do: tuần sau có khách hàng quan trọng, vị trí thư ký không được vắng mặt.

Tôi ngồi ở chỗ làm, hít sâu ba lần.

Được.

Đi làm thì đi làm.

Tôi đến đây để kiếm tiền, không phải để yêu đương.

Hai vạn tám tiền lương mỗi tháng, học phí của em trai tôi, viện phí của mẹ tôi.

Chỉ cần xếp những thứ đó vào đầu, mọi rung động đều có thể đè xuống.

Tôi trở lại trạng thái làm việc bình thường.

Đưa tài liệu, làm báo cáo, sắp lịch trình.

Vào phòng anh cũng không né nữa.

Chỉ là mỗi lần đều khống chế trong vòng hai phút.

Đặt đồ, nói việc, rời đi.

Gọn gàng dứt khoát.

Bùi Lệ Xuyên nhìn tôi bận rộn như vậy hai ngày, không nói gì.

Chiều thứ Sáu gần tan làm, anh gọi tôi lại.

“Tối nay công ty có tiệc nội bộ, cậu phụ trách tiếp đón.”

Tiệc nội bộ? Lịch trình không hề có.

“Bổ sung tạm thời.”

“Mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

Tôi nhìn đồng hồ, năm rưỡi.

Còn một tiếng rưỡi.

“Địa điểm?”

“Phòng tiệc tầng hai mươi ba.”

Tôi lập tức liên hệ hậu cần bố trí.

Sáu giờ bốn lăm tôi có mặt ở hội trường.

Ánh sáng đã chỉnh xong, rượu nước chuẩn bị đầy đủ.

Người đến không nhiều, khoảng hơn hai mươi.

Toàn là lãnh đạo công ty và đại diện đối tác.

Tất cả đều là alpha.

Trong cả hội trường chỉ có mình tôi là “beta”.

Nồng độ pheromone cao đến mức không khí đặc quánh.

Tôi đứng ở góc, cầm ly nước khoáng, ép lưng vào tường mà thở.

Bùi Lệ Xuyên đang trò chuyện với vài người trong đám đông, thỉnh thoảng liếc sang phía tôi.

Một quản lý cấp cao của đối tác cầm ly rượu tới bắt chuyện.

“Cậu là thư ký của Bùi tổng?”

“Vâng.”

Ông ta đứng rất gần, mùi rượu trộn với pheromone ập tới.

“Một beta có thể làm thư ký ở Hãn Phong, không đơn giản nhỉ.”

Tôi lịch sự cười.

Ông ta lại tiến thêm nửa bước.

Một tay đặt lên tay tôi đang cầm ly.

“Thêm liên lạc nhé?”

23

Tôi vừa định mở miệng từ chối.

Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, không nhẹ không nặng hất tay ông ta ra.

Bùi Lệ Xuyên cầm ly rượu đứng cạnh tôi.

Anh không nhìn người kia.

Ánh mắt đặt lên tôi.

“Tôi có việc tìm cậu, qua đây.”

Tôi theo anh rời khỏi hội trường.

Anh dẫn tôi tới trước cửa kính cuối hành lang.

Scroll Up