17
Từ sau chuyện đó, mọi thứ đều thay đổi.
Không phải mối quan hệ thay đổi.
Mà là tôi khi đứng trước anh đã thay đổi.
Biết anh từ lâu đã biết sự thật, tôi ngược lại thả lỏng hơn một chút.
Không cần phải nín thở nữa, cũng không cần dán năm lớp miếng che mùi.
Hai lớp là đủ.
Anh nói mùi pheromone của tôi nằm trong phạm vi kiểm soát của anh.
Nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng bản thân.
Vì thứ hương ngọt đó một khi lan ra, không chỉ alpha mới ngửi thấy.
Lỡ bị đồng nghiệp khác phát hiện, thân phận giả của tôi vẫn sẽ lộ.
Bùi Lệ Xuyên đã giúp tôi một việc.
Anh điều chỉnh hệ thống thông gió trong phòng tổng giám đốc, tăng lượng gió vào, rút ngắn thời gian lưu mùi.
Tôi ra vào phòng anh không cần uống nửa chai nước khoáng nữa.
Chu Hãn Văn vẫn nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi.
“Dạo này cậu không còn sợ sếp Bùi nữa à?”
“Không phải không sợ, mà là quen rồi.”
“Vậy thử đi đưa tài liệu xem? Bây giờ luôn.”
Tôi cầm tài liệu bước vào, đặt xuống, rồi đi ra.
Suốt quá trình vẫn hô hấp bình thường.
Chu Hãn Văn kinh ngạc.
“Cậu tiến bộ rồi!”
Anh tưởng tôi đã thích nghi với môi trường alpha.
Chỉ mình tôi biết, điều hòa trong căn phòng đó đã bị ai đó âm thầm chỉnh lại.
Hôm đó tan làm, Bùi Lệ Xuyên gọi tôi lại.
“Ngày mai đi công tác, cậu đi cùng tôi.”
“Đi đâu?”
“Nam Thành.”
“Mấy ngày?”
“Ba ngày.”
Anh nhìn tôi một cái.
“Nhớ mang đủ thuốc ức chế.”
Tôi gật đầu.
Về nhà thu dọn hành lý, tôi lôi hai hộp thuốc giải phóng chậm anh cho ra từ trong ngăn tủ sâu nhất.
Do dự một chút.
Tôi mang theo một hộp mới, để lại hộp cũ ở nhà.
Loại anh mua đúng là rất tốt.
Uống vào không đắng, dạ dày cũng không khó chịu.
Chỉ là mỗi lần lấy ra nhìn dòng chữ trên vỏ hộp, lòng lại hơi chua xót.
Dành riêng cho omega hiếm.
Cả thế giới đều đang nhắc nhở tôi là thứ gì.
18
Lịch công tác được sắp xếp kín mít.
Ngày đầu toàn là gặp khách hàng.
Tôi theo sau Bùi Lệ Xuyên ra vào các tòa nhà văn phòng và câu lạc bộ, ghi chép, sắp xếp tài liệu, điều xe.
Nhịp độ làm việc của anh cực nhanh, lượng thông tin xử lý khổng lồ.
So với anh, ông chủ cũ của tôi chẳng khác gì chơi trò đóng giả.
Buổi tối về khách sạn anh còn họp trực tuyến.
Tôi ngồi phòng bên cạnh, đồng bộ sắp xếp và chỉnh lý biên bản cuộc họp cho anh.
Làm xong đã một giờ sáng.
Tôi ôm laptop sang gõ cửa.
Khi anh mở cửa, đã thay đồ ngủ.
Tóc còn hơi ẩm, vài sợi dính lên trán.
Tôi đưa laptop cho anh.
Anh lật xem vài trang.
“Có sai một số liệu.”
Tôi cúi lại gần xem chỗ anh chỉ.
Khoảng cách giữa hai người rút xuống còn chưa tới ba mươi centimet.
Mùi linh sam sau khi tắm dịu hơn ban ngày.
Không còn hung hãn.
Mang theo chút hơi ấm của hơi nước.
Tôi sửa xong, vừa đứng thẳng lên thì phát hiện anh đang nhìn gáy tôi.
Miếng che mùi chỉ dán một lớp.
Đi công tác, phòng khách sạn kín, tôi nghĩ một lớp là đủ.
Nhưng một lớp chỉ chặn được sáu phần.
Bốn phần còn lại là vị ngọt mơ hồ.
“Pheromone của cậu mùi gì?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi.
“Anh không phải từng ngửi rồi sao?”
“Qua miếng che mùi và thuốc ức chế, tôi ngửi không trọn vẹn.”
Anh nhìn tôi rất chân thành.
Câu hỏi này giữa alpha và omega quá mức ám muội.
“Đào trắng.”
Tôi ôm laptop lùi một bước.
“Tôi về trước, mai còn họp sớm.”
Anh gật đầu.
Trước khi đóng cửa, anh lại nói:
“Rất dễ ngửi.”
Tôi úp laptop lên mặt, che đôi tai đang nóng bừng.
19
Ngày thứ hai công tác xảy ra một chuyện.
Buổi chiều, tôi đi cùng Bùi Lệ Xuyên gặp đối tác địa phương ở Nam Thành.
Người phụ trách phía họ là một alpha.
Hơn bốn mươi tuổi, phong thái thương nhân, vừa cười vừa bắt tay xã giao.
Trên bàn ăn nói qua một vòng điều khoản hợp tác.
Sau khi uống rượu, pheromone của ông ta bắt đầu mất kiểm soát mà tỏa ra.
Ông ta ngồi cạnh tôi.
Tôi ngửi thấy một mùi gỗ đàn hương rất gắt.
Khó chịu.
Dạ dày bắt đầu buồn nôn.
Cảm giác này không phải phản ứng thuốc, mà là bản năng bài xích pheromone không tương thích của omega.
Tôi nâng chén trà lên che giấu.
Ông ta cười, cúi gần rót rượu cho tôi.
“Thư ký Tống không uống vài ly sao?”
“Cậu ấy không uống rượu.”
Bùi Lệ Xuyên thay tôi chắn lại.
“Người trẻ mà, uống chút cũng không sao.”
Ông ta không nghe, đặt tay lên vai tôi.
Khoảnh khắc đó, tuyến sau gáy tôi giật mạnh.
Phản ứng căng thẳng.
Một luồng hương ngọt suýt phá vỡ lớp che mùi.
Bùi Lệ Xuyên đặt đũa xuống.
Anh nhìn bàn tay kia một cái.
Rồi đứng dậy.
Đi tới bên cạnh tôi.
Cúi xuống nói gì đó bên tai người kia.
Tôi không nghe rõ nội dung.
Nhưng sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Tay rút khỏi vai tôi, gượng cười nâng ly.
Bùi Lệ Xuyên kéo tôi đổi chỗ.
Anh ngồi giữa tôi và người kia.
Suốt bữa, ông ta không dám nhìn tôi thêm lần nào.
Trên đường về khách sạn tôi hỏi anh:
“Anh nói gì với ông ta?”
“Bảo ông ta cậu là người của tôi.”
“Cái gì?”
Anh bước lên trước vài bước, giọng bình thản.
“Người của tôi, chạm một chút cũng không được.”
20

