Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nước chảy dọc cằm xuống bồn rửa.
Nhìn mình trong gương, tôi tự hỏi:
Tống Tri Hành, tỉnh táo lại đi.
Anh ta là sếp của cậu.
Anh ta không nhận Omega.
Bị phát hiện là xong đời.
14
Một chiều thứ ba bình thường.
Tôi đang hâm sữa trong phòng trà.
Bùi Lệ Xuyên bước vào rót cà phê.
Phòng trà rất nhỏ, hai người đứng trong đó đã thấy chật.
Tôi theo bản năng lùi sang một bên.
Khi anh ta với tay lấy bình cà phê, cánh tay lướt ngang trước mặt tôi.
Mùi thông lạnh ập tới.
Tôi siết chặt cốc.
Anh ta rót xong nhưng không đi.
Dựa vào quầy bếp nhấp một ngụm, nhìn tôi.
“Cậu vào công ty bao lâu rồi?”
“Hơn ba tháng.”
“Thích nghi được không?”
“Cũng ổn.”
“Trước đây làm ở đâu?”
Tôi báo tên công ty cũ.
Cũng là doanh nghiệp do Alpha chi phối, nhưng quy mô nhỏ hơn Hãn Phong nhiều.
Công ty đó kiểm tra tin tức tố không nghiêm ngặt như vậy, tôi chỉ dùng thuốc ức chế thường là qua được.
Sau này có lần tăng ca suýt mất kiểm soát kỳ phát tình, tôi chủ động nghỉ việc.
Tất nhiên chuyện đó không thể nói với Bùi Lệ Xuyên.
“Vì sao nghỉ?”
“Cơ hội phát triển hạn chế.”
Anh ta gật đầu.
“Năng lực làm việc của cậu rất mạnh.”
Tôi sững lại.
Đây là lần đầu tiên anh ta trực tiếp đánh giá tôi.
“Trong ba tháng lượng công việc cậu xử lý còn nhiều hơn thư ký tiền nhiệm cả năm, báo cáo gần như không cần sửa, lịch trình chưa từng sai sót.”
Tôi cầm cốc sữa, không biết nói gì.
Anh ta lại nhấp cà phê.
“Đáng tiếc.”
“Đáng tiếc gì?”
Anh ta không trả lời, cầm cà phê rời đi.
Tôi đứng trong phòng trà rất lâu nghĩ xem câu “đáng tiếc” đó nghĩa là gì.
Không hiểu nổi.
Có lẽ anh ta chỉ nói thuận miệng.
Nhưng trong lòng tôi bỗng thấy bất an.
Tối về, tôi mở lại hồ sơ xin việc.
Mục giới tính: Beta.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó.
Một thân phận mua bằng ba nghìn tệ.
Nếu là thật thì tốt biết bao.
15
Một buổi chiều thứ năm.
Phần lớn nhân viên đã tan làm.
Tôi đang sắp xếp lịch công tác tuần sau của Bùi Lệ Xuyên, còn vài email chưa trả lời xong.
Cửa phòng làm việc mở.
Anh ta đang xem một bản hợp đồng rất dài.
Cả tầng lầu yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy.
Tôi gửi xong email cuối, tắt máy, cầm lịch trình vào xin ký.
Đẩy cửa vào, anh ta không ngẩng đầu.
Tôi đặt tài liệu bên tay anh ta.
“Bùi tổng, lịch công tác tuần sau.”
Anh ta ừ một tiếng.
Tôi quay người định đi.
“Chờ một chút.”
Tôi dừng lại.
Anh ta lấy từ ngăn kéo ra một túi giấy đưa cho tôi.
“Cho cậu.”
Tôi mở nhìn vào.
Hai hộp thuốc ức chế.
Nhưng không phải loại thường.
Trên vỏ in một dòng chữ nhỏ — loại giải phóng chậm dành riêng cho Omega hiếm.
Máu tôi lạnh đi.
Ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta đóng hợp đồng lại, dựa lưng vào ghế.
“Nồng độ tin tức tố 0.5, mức Beta tiêu chuẩn.”
“Ngày khám sức khỏe sắc mặt cậu trắng như giấy.”
“Trên tay cậu còn vết chai do vặn nắp lọ thuốc ức chế.”
Anh ta nói từng điều một.
Tay tôi cầm túi giấy trắng bệch.
“Tôi không biết ngài phát hiện từ khi nào.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Anh ta đứng dậy đi tới trước mặt tôi.
Khoảng cách quá gần.
Mùi thông lạnh bao trùm.
Tuyến thể sau gáy tôi đập dữ dội.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi.
“Ngày đầu cậu vào làm, tôi đã biết.”
16
Trong đầu tôi nổ vang.
Ngày đầu?
“Ý ngài là gì?”
“Tống Tri Hành, cậu nghĩ vì sao tôi không tuyển Omega?”
Tôi không trả lời được.
“Vì phần lớn Omega không chịu nổi cường độ làm việc trong môi trường mật độ Alpha cao như công ty này, về mặt sinh lý không gánh nổi, với cả hai bên đều là rủi ro.”
Anh ta nói bình thản đến mức quá đáng.
“Nhưng hồ sơ của cậu được chấm điểm cao nhất đợt đó.”
“Trong buổi phỏng vấn cậu hoàn toàn không có dao động tin tức tố.”
“Tôi thấy thú vị.”
Tôi hít sâu.
“Vậy nên ngài biết rõ tôi là Omega mà vẫn cho tôi vào làm.”
“Ừ.”
“Suốt ba tháng ngài đều biết.”
“Ừ.”
“Vậy chuyện chậm cảm tin tức tố —”
“Chu Hãn Văn nói à.”
Khóe môi anh ta khẽ động.
Không hẳn là cười.
“Tôi không chậm cảm, tôi phân biệt được nhưng không bị ảnh hưởng. Chỉ là khả năng kiểm soát của Alpha cấp S.”
Tôi lùi một bước.
Vậy nghĩa là…
Mỗi ngày anh ta đều ngửi thấy tin tức tố của tôi.
Mỗi ngày đều biết tôi nín thở, uống nước, dán năm lớp che mùi.
Mỗi ngày đều nhìn tôi như con mèo cụp đuôi, nơm nớp lo sợ.
Anh ta đều thấy hết.
Nhưng không nói gì.
Tôi vừa tức vừa xấu hổ.
“Ngài đang quan sát tôi?”
“Ban đầu là vậy.”
Ban đầu?
“Sau đó thì sao?”
Anh ta nhìn tôi một cái.
Trong ánh mắt đó có thứ tôi không đọc hiểu được.
“Sau đó biến thành thứ khác.”
Anh ta đẩy túi thuốc về phía tôi.
“Loại giải phóng chậm này tác dụng phụ nhỏ, ít gây tổn thương tuyến thể. Loại cậu mua chợ đen uống nhiều sẽ xảy ra chuyện.”
Anh ta quay về bàn làm việc, ngồi xuống tiếp tục xem hợp đồng.
Như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là công việc thường lệ.
“Lịch trình tôi ký rồi, để trên bàn là được. Cậu về sớm đi.”
Tôi cầm túi giấy đứng yên tại chỗ.
Một lúc lâu mới quay người rời đi.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng thì trời đang mưa.
Tôi không mang ô, đứng dưới mái hiên mở túi giấy ra nhìn lại hai hộp thuốc.
Loại thuốc kê đơn mà trên thị trường căn bản không mua được.
Anh ta lấy ở đâu ra?

