Khoảng bình thường của Beta là 0.2 đến 0.8.
Đường chuẩn của Omega trên 3.0.
Con số cuối cùng dừng ở 0.5.
Tôi thở ra chậm rãi.
Nhân viên kiểm tra đóng dấu lên báo cáo rồi đưa cho tôi.
“Bình thường, Beta.”
Tôi cầm báo cáo bước ra.
Ánh nắng chiếu lên mặt, chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống lề đường.
11
Khám sức khỏe đã qua.
Nhưng cơ thể tôi bắt đầu xảy ra vấn đề.
Di chứng của việc dùng quá liều thuốc ức chế đến nhanh hơn những gì hướng dẫn ghi.
Thứ bảy tôi nằm ngủ cả ngày.
Sốt nhẹ, toàn thân đau nhức, tuyến thể sau gáy nhói từng cơn.
Chiều chủ nhật cơn sốt mới lui.
Nhưng hệ nội tiết đã bắt đầu rối loạn.
Biểu hiện rõ nhất là… tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố Alpha.
Thứ hai đi làm.
Khoảnh khắc đẩy cửa công ty, mùi Alpha nhàn nhạt trong hành lang xộc vào mũi.
Tôi lảo đảo vịn quầy lễ tân.
Cậu lễ tân nhìn tôi.
“Thư ký Tống, anh ổn chứ?”
“Ổn, chưa ăn sáng nên hạ đường huyết.”
Tôi vịn tường đi về chỗ ngồi.
Hít sâu hơn mười lần mới ép được phản ứng sinh lý dâng trào xuống.
Sáng hôm đó Bùi Lệ Xuyên họp suốt ba tiếng.
Tôi không cần vào phòng họp, ở ngoài chỉnh lý biên bản.
Trưa anh ta ra ngoài.
Khi đi ngang chỗ tôi thì dừng lại một bước.
Tôi đang cúi đầu gõ máy, mùi gỗ thông lạnh phủ xuống.
Ngón tay cứng lại trên bàn phím.
Cả người từ cổ đến tai nóng bừng.
“Chiều hai giờ có khách đến, chuẩn bị phòng họp.”
“Vâng.”
Giọng tôi run.
Anh ta chưa đi.
“Môi cậu đang run.”
“Hạ đường huyết.”
“Hôm nay cậu nói hạ đường huyết hai lần rồi.”
Anh ta lấy trong túi ra một thanh chocolate đặt lên bàn tôi.
Rồi đi.
Tôi nhìn thanh chocolate đó.
Nhiệt độ từ tay anh ta còn lưu lại trên lớp giấy gói.
Tôi bóc ra cắn một miếng.
Răng khẽ run.
Không phải vì chocolate quá ngọt.
Mà vì trên đó dính mùi tin tức tố của anh ta.
12
Cuộc họp với khách hàng buổi chiều.
Tôi ngồi ở góc phòng họp ghi chép.
Bùi Lệ Xuyên ngồi ghế chủ vị, đối diện là hai Alpha đến bàn hợp tác.
Ba Alpha cấp cao ngồi trong một phòng họp kín.
Sự áp bức từ cuộc “đối đầu tin tức tố” khiến không khí cũng trở nên nặng nề.
Đầu bút trong tay tôi run lên một lần.
Lại run thêm lần nữa.
Chữ viết ra xiêu vẹo.
Tôi cắn nắp bút để ổn định cổ tay.
Họp được một nửa, Alpha phía đối diện đề cập đến một điểm bất đồng, lập tức thả ra một đợt tin tức tố gây áp lực.
Bùi Lệ Xuyên không hề phản ứng, giọng điệu bình thản lặp lại điều kiện một lần nữa.
Nhưng mùi thông lạnh anh ta đáp lại như bùng nổ trong không gian.
Đầu tôi ù lên.
Bút trượt khỏi tay rơi xuống đất.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Tôi cúi xuống nhặt bút, đứng lên thì đập vào mép bàn.
Ánh mắt Bùi Lệ Xuyên quét tới.
Tôi làm khẩu hình với anh ta:
“Không sao.”
Anh ta thu ánh nhìn lại, tiếp tục đàm phán.
Kết thúc cuộc họp, khách hàng rời đi, trong phòng chỉ còn tôi và anh ta.
Tay tôi thu dọn tài liệu vẫn run nhẹ.
Anh ta đóng cửa.
Tim tôi tăng tốc.
Anh ta bước tới hai bước.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Giữa hai người chỉ còn cách nửa chiếc bàn họp.
“Tống Tri Hành.”
“Vâng?”
“Trong báo cáo khám sức khỏe, nồng độ tin tức tố của cậu là 0.5.”
“Đúng.”
“Mức tiêu chuẩn của Beta.”
“Đúng.”
“Nhưng lúc tôi vừa thả tin tức tố, trong ba người có mặt, chỉ có cậu run tay.”
Tôi siết chặt cây bút.
“Hai người kia đều là Alpha.”
“Beta cũng sẽ không có phản ứng như vậy.”
Giọng anh ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Cậu giấu tôi điều gì?”
13
Dĩ nhiên tôi không thừa nhận.
“Tôi chỉ hơi sợ ngài thôi.”
Bùi Lệ Xuyên không nói gì nữa.
Không nhìn ra anh ta tin hay không, chỉ im lặng mở cửa cho tôi ra ngoài.
Tối hôm đó sau giờ làm, tôi làm một việc.
Tôi ra chợ đen mua thêm một lô miếng dán che mùi tăng cường.
Loại này giá gấp năm lần loại thường, nhưng hiệu quả che phủ mạnh hơn, chống nước chống mồ hôi, dán được hai mươi bốn tiếng không bong.
Người bán nhìn tôi một cái.
“Cậu dùng nhiều thế?”
“Công việc yêu cầu.”
“Công ty nào ép Omega thành như cậu vậy?”
Tôi cười khổ, không trả lời.
Từ hôm đó tôi đổi toàn bộ sang loại tăng cường.
Thuốc ức chế quay lại liều bình thường, mỗi ngày chỉ uống một viên.
Cơ thể dần khá hơn, nhưng độ nhạy với tin tức tố Alpha không giảm xuống nữa.
Trước mặt Bùi Lệ Xuyên, tôi trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Đưa tài liệu giữ khoảng cách một mét rưỡi.
Báo cáo công việc cố gắng đứng gần cửa thông gió.
Mỗi lần anh ta gọi tôi, tôi đều hít sâu ba lần ở bàn làm việc rồi mới vào.
Chu Hãn Văn quan sát tôi mấy ngày.
“Dạo này bầu không khí giữa cậu và Bùi tổng rất lạ.”
“Lạ chỗ nào?”
“Trước kia cậu đưa tài liệu vào mười mấy giây là ra, giờ đứng trước cửa phải do dự nửa phút.”
Tôi cúi đầu tiếp tục gõ máy.
“Cậu sợ anh ta à?”
“Chu Hãn Văn, báo cáo hôm nay cậu làm xong chưa?”
Cậu ta im bặt.
Sợ anh ta?
Không, tôi sợ chính mình.
Tôi sợ một ngày nào đó không kiềm chế được mà bước đến trước mặt anh ta, vứt bỏ mọi ngụy trang.
Ý nghĩ đó lần đầu xuất hiện đã làm tôi giật mình.

